Đoán xem thằng nào vừa tỏ tình thành công vào hôm qua nào?
Còn ai ngoài cậu ấm Hoàng Đức Duy đây cơ chứ! Quen với một người đẹp phải khoe rồi, mà khoe với ai? Tất nhiên là Mai Thanh An và Nguyễn Trung Hiếu hai đứa bạn chí cốt chứ ai.
Vừa về nhà là lấy điện thoại nhắn tin khoe liền, úi giời đừng tưởng bố đây kén chọn mà sẽ không bao giờ có người yêu nhá!.
Một buổi sáng đẹp trời, Đức Duy háo hức xách cặp lên xe đạp tới trước nhà Quang Anh rồi kêu to:
-"Ngoan xinh yêu của Duy đâu rồi!"Quang Anh đang ở trong nhà thì giật mình phóng ra ngoài, đỏ mặt bịt miệng Duy lại.
-"Nói nhỏ thui, mẹ em nghe thì sao?"
-"Ủa mẹ em chưa đi làm hả? Anh tưởng còn
mỗi em ở nhà."Duy nhẹ nhàng tháo tay Quang Anh ra rồi đặt một nụ hôn lên đó.-"Trưa mẹ em mới đi, mẹ em mà biết em đang có người yêu là đánh em chết!"
-"Rồi rồi anh không nói nữa, Quang Anh lấy cặp đi anh chở đi học."
Cậu gật đầu rồi chạy vào nhà lấy cặp rồi quay lại chỗ Duy, trèo lên xe rồi vẫy tay chào mẹ mình. Suốt đường đi hai người nói mãi không thôi, nói xong rồi lại cười khúc khích với nhau, bởi ta nói đâu có ai bình thường khi yêu đâu?
Tới trường thì Duy chủ động nắm tay Quang Anh rồi bước vào trường, lâu lâu còn cố tình chìa ra khoe với cả trường nữa cơ chứ, nết hơn thua không bỏ được là thật mà. Quang Anh thì sao á? Ngại bỏ mẹ ra đây, đã biết người ta hay ngại còn gặp phải thằng hay hơn thua nữa chứ. Dừng lại trước lớp Quang Anh, cậu không buông tay mà quay người lại nhìn Duy một lúc khiến nó hơi khó hiểu, bộ mặt nó dính gì à? Hay tại nó đẹp trai quá?.
.
.
Chụt
.
.Quang Anh nhón chân lên hôn cái chóc vào má Duy làm nó đứng hình luôn, cậu thì che mặt chạy vào lớp. Tất nhiên cảnh tượng này thì làm sao qua mắt được Thanh An và Trung Hiếu
-"Coi nó kìa coi nó kìa, mày làm như mày thiếu nữ vậy Quang Anh?"Thanh An bỏ hộp sữa đang uống dở của mình xuống bàn rồi nhìn cậu.
-"Người ta ngại mò, ủa mà tụi mày thấy hả??"
-"Dạ thưa má, má hôn người ta ngay trước của lớp, hên là thằng Đức Anh chưa có thấy đó, không là mày cũng lên đường với thầy Thế Anh rồi!"Hiếu liền lên tiếng với cái bộ mặt rất chi là ngây thơ của thằng bạn mình.
Cả buổi học hôm đó, Quang Anh bị hai đứa kia chọc cho đỏ cả mặt, mà Đức Duy cũng không phải là nạn nhân ngoại lệ. Bị thầy Bảo đi ngang nhìn thấy là ôi thôi rồi, bị thầy dí cả ngày trời luôn mà.
-"Đầu lòng hai ả tố nga, Thúy Kiều là chị, em yêu Quang Anh"Thanh Bảo đang đọc bài thơ vẫn không quên dí một cú vào ai đó khiến nó đổ mồ hôi hột.
-"Thầyyyyy"Duy réo Thanh Bảo khiến anh quay lại nhìn nó
-"Gì? Anh nhột à?"
-"Không nhưng mà thầy đọc..nghiêm túc vào điii"
-"Ơ hay cái thằng này, bình thường giỡn giỡn nay bị sao vậy??"Ngọc Chương quay sang nhìn thằng ngồi kế đang bắt bẻ thầy Bảo..
Chiều nay Quang Anh có một buổi học thêm với thầy Thế Anh, đáng lẽ ra là cậu phải ở lại rồi..nhưng bị con sói ranh mãnh họ Hoàng dụ dỗ cúp tí đi chơi.
-"Ngoan xinh yêu của Duy oii"Nó thò đầu vào lớp người ta kiếm bé yêu của mình.
-"Ơi bé đây ạ"Cậu chạy lon ton tới chỗ người yêu mình
-"Tí đi chơi không?"Duy nắm tay cậu rồi đung đưa.
-"Thui nay bé phải ở lại học thêm với thầy Thế Anh òii"Quang Anh chu môi ra nhìn nó
-"Cúp tí đi, không sao đâuu
-"Thiệt hông?"
-"Thế chả lẽ tớ lại lừa bé yêu của tớ?"
-"Được gòi tin Duy á"
Sau khi thành công dụ dỗ bé cừu non đi chơi, Duy nắm tay Quang Anh kéo tới một cửa hàng tiện lợi gần trường. Nắm tay một hồi nó mới để ý tay của Quang Anh nhỏ hơn mình nghĩ, trắng mịn như tay em bé ấy, múp múp trông yêu lắm cơ. Mà nhá, Quang Anh có thói quen là hay chu mỏ khi nói chuyện, mà mỗi lần chu mỏ là Duy sẽ hôn cái chóc làm cậu mắc cỡ cúi mặt xuống luôn.
Tới cửa hàng tiện lợi là Quang Anh chạy liền vô khu bánh kẹo, Đức Duy thì ngược lại, nó đi tới tủ nước rồi chọn một chai nước tăng lực rồi đi kiếm ánh nắng của mình.
-"Bạn bé chưa mua xong hả?"
-"Tại ở đây nhiều bánh kẹo quá lun, mà cái nào tớ cũng thíchhh"Quang Anh đứng tung tăng lựa vài món thôi chứ không lại tốn tiền Duy lắm"
-"Thế lấy hết đi, tớ trả cho"
-"Thôii, phiền cậu lắm, với lại tốn tiền nữa"
-"Không sao hết, Quang Anh thích là được"
-"Ừm..Vậy tớ lấy hai cái này nhaa"Cậu cầm lấy một bịch bánh và một bịch kẹo dẻo
-"Được chứ"Duy cười rồi cầm lấy hai món kia ra quầy tính tiền.
Thanh toán xong cả hai lên lầu ngồi ăn với nói chuyện. Quang Anh cầm miếng bánh đút Duy, nhưng nó không chịu để cậu đút làm cậu phải dùng biện pháp dọa
-"Duy hông ăn là Quang Anh giận bây giờ"Cậu vừa nói vừa chu môi ra
Hình như, Duy bị cục bột trước mặt đánh bại mất rồi?
-"Được rồi được rồi, tớ ăn mà không giận nhá"Nó vừa nói vừa há miệng ra để bé yêu đút bánh
Duy cũng cầm cục kẹo dẻo đút cho Quang Anh, hai đứa nó cứ lặp đi lặp lại hành động đó, tiếng cười của hai người cứ vang lên. Lâu lâu còn lên má đối phương, có lẽ đây là khoảng khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời Quang Anh, cậu ước gì có thể được kéo dài hạnh phúc này. Nhưng cậu quên mất, chẳng có cái gì là mãi mãi..
.
.
.
"Hãy trân trọng ngay khi còn có thể, đừng để bản thân phải sống trong sự dày vò và nuối tiếc."_______________________________
Mình là Will, cảm ơn vì đã ủng hộ fic của mình💗