Tôi là Hoàng Đức Duy
Từ khi được sinh ra, tôi đã phải gánh trọng trách đứa cháu đích tôn họ Hoàng này rồi.
Cả gia đình tôi ai cũng bảo cái ngày tôi ra đời, bầu trời trong vắt, những tia nắng tinh nghịch len lỏi vào phòng bệnh của mẹ tôi, họ bảo tôi là thiên thần do Chúa ban tặng cho gia đình họ Hoàng..
Gia đình tôi vốn làm nghề nhà giáo, tôi lại thích chơi piano nhiều hơn là làm giáo viên. May mắn thay cả nhà ai cũng đồng tình cho tôi học piano và tôi đã dùng nó làm động lực mà luyện tập piano mỗi ngày. Năm tôi lên 5, tôi được nhà trường cử lên chơi piano cho các buổi văn nghệ, lúc đó tay tôi chưa thành thục nên chỉ chơi được những bài đơn giản. Nhưng chẳng ai quan tâm cả, vì môn cậu bé 5 tuổi mà có thể chơi đàn piano được như vậy đã là một tài năng lớn.
.
Ngày tôi vừa tròn 10 tuổi, tôi quen một cậu bạn tên Nguyễn Trung Hiếu, thật ra nói là quen cũng chỉ là kiểu bạn học cùng lớp, tận cấp 2 cả hai mới bắt đầu thân với nhau hơn. Hiếu cũng biết chơi đàn piano chút ít, nhưng điểm mạnh của cậu là hát cơ.
.
Mọi chuyện đều ổn cho tới khi năm tôi 17 tuổi,tôi và Nguyễn Trung Hiếu đều cùng thích một người, đó là Mai Thanh An. Tôi sợ bị mất cơ hội, nên tôi đã chủ động tỏ tình Thanh An trước. Ừm thì, tôi bị từ chối thì đó là điều chắc chắn rồi vì tôi biết Thanh An cũng thích Trung Hiếu, từng cử chỉ và hành động của An dùng cho Hiếu đã nói lên tất cả. Cũng chẳng biết tại sao, sau khi bị từ chối thì tôi lại thích ngắm những bức tranh do Quang Anh vẽ nhiều hơn, Quang Anh là bạn thân của Thanh An. Tranh của Quang Anh đẹp lắm, chỉ có điều nó hơi u tối và buồn bã quá. Không biết bằng cách nào đó mỗi khi nhìn vào bức tranh, tôi lại biết người nằm bên trong đó là Nguyễn Quang Anh.
.
Tôi yêu Quang Anh, hình như là vậy thật rồi. Nhan sắc Quang Anh mặc dù không thể sánh ngang nhiều người khác, nhưng đôi mắt to tròn của làm tăng thêm độ dễ thương của cậu, kèm theo hai cái má bánh bao. Mái tóc đen của Quang Anh mềm sờ vào đã tay lắm, nên từ đó tôi có thói quen sờ má với sờ tóc Quang Anh mỗi khi gặp cậu. Nhưng mà..tôi có là gì của Quang Anh đâu? Hoàng Đức Duy trong mắt Nguyễn Quang Anh chỉ là người bạn thân thôi mà nhỉ? Tôi lúc nào cũng nghĩ tình cảm tôi dành cho ai chỉ đều là nhất thời, nhưng Quang Anh là ngoại lệ, tôi yêu cậu ấy là thật.
.
Quang Anh bị sao vậy nhỉ? Cậu ấy hay bị khó thở lắm, đôi khi còn ho ra đờm kèm theo chút máu..Quang Anh bảo cậu không sao, do uống nước đá nên bị đau họng, nhưng đau họng nào mà ho ra cả máu? Tôi hỏi Thanh An với Trung Hiếu, và câu trả lời tôi nhận được chỉ là những cái lắc đầu. Nhìn người thương phải chịu đau như này, tôi cũng sót lắm chứ? Tôi nghĩ rằng nếu mình chơi đàn piano cho Quang Anh nghe thì có thể cậu ấy sẽ tạm quên đi cơn đau. Thế là lâu lâu cứ đến mỗi tối, tôi hay rủ Quang Anh vào trường và chơi đàn cho cậu ấy nghe, nhìn Quang Anh đắm đuối lắng nghe từng nhịp đàn tôi chơi mà quên đi bệnh của mình.
.
-"Đức Duy chơi đàn hay ghê, mày chơi mà tao xém bị cuốn theo luôn á!"
-"Quang Anh thử không? Tao dạy mày chơi"
-"có được không? Tao không biết chơi đâu nha.."
-"ngồi cạnh tao đi tao chỉ cho!"
Quang Anh rụt rè ngồi cạnh tôi, còn tôi thì nhẹ nhàng cầm tay Quang Anh dạy cậu ấy đánh những nốt cơ bản. Bây giờ, cả hai chúng tôi như là một cặp đôi vậy..
-"tớ ước những cái nắm tay này của hai ta không phải chỉ để chơi đàn, mà còn để cho sau này dẫn cậu vào lễ đường đôi ta."
________________________________________________________________________________________________
Mình là Will,cảm ơn vì đã ghé vào đọc truyện của mình🫶