-"Quang Anh ơi, Duy thương Quang Anh lắm."
.
Hôm nay Quang Anh vừa phạm mỗi tội lỗi rất lớn rồi.
Cậu lỡ làm Đức Duy nổi nóng mất rồi...
Cách đây khoảng tuần trước
Quang Anh lần đầu qua nhà Đức Duy, cậu được mẹ Đức Duy là cô Hà chào đón nhiệt tình lắm, cậu được lên phòng Duy ngồi đợi. Cô Hà còn mang bánh và nước cho cậu, riết Duy tưởng nó là con ghẻ không. Trong lúc ngồi đợi, Quang Anh có tò mò sờ vào cây đàn guitar khá cũ kĩ được cất trong góc phòng, cậu vừa sờ vào dây đàn thì nó liền bị đứt và trúng tay cậu, máu chảy liên tục. Đức Duy vừa đi vào thấy vậy liền chạy lại cầm cây đàn guitar lên và sững người khi thấy cây đàn guitar bị hỏng. Quang Anh thấy mặt Duy lo lắng liền mặc kệ vết thương đang chảy máu mà hỏi thăm
-"Duy ơi..tao xin lỗi..tao không cố ý.."
-"ra ngoài"
-"Duy..?"
-"tao bảo là mày ra khỏi phòng tao ngay"
-"à ừm.."
-"MAU ĐI RA NGAY"
Quang Anh giật mình liền chạy ra khỏi phòng Đức Duy, đang đi gặp mẹ của Duy, cậu chỉ vội chào cô một cái rồi chạy thẳng về nhà luôn. Tới khi về tới nhà, cậu mới nhận ra tay mình chảy máu nên chỉ lấy băng cá nhân dán lại. Làm sao đây? Cậu sợ lắm..Vậy là từ nay cậu và Duy không thể nói chuyện với nhau nữa sao..là do cậu đã làm hư cây đàn guitar của Duy..Quang Anh ôm đầu khóc tới khi chìm sâu vào giấc ngủ..
Đã 1 tuần rồi cả hai không nói chuyện với nhau câu nào cả.
Nếu bạn thắc mắc Quang Anh bây giờ đang ra sao thì.. Cậu ta đang sợ vãi ra đây, cậu sợ làm người khác khó chịu lắm, Quang Anh sợ Đức Duy ghét cậu và nghỉ chơi với cậu luôn. Cậu muốn khóc lắm nhưng Quang Anh luôn dặn bản thân phải mạnh mẽ lên, cả tiết học hôm nay cậu cứ cắn móng tay làm Thanh An đánh vào tay nhắc nhở.
-"má bớt cắn móng tay dùm, có bổ béo gì đâu mà cắn quài vậy? Mày lại lo sợ chuyện gì à??"
-"không có gì.. tao hơi mệt thôi.."
Thanh An cũng chịu thua cậu rồi, Quang Anh cứng đầu lắm nên dù có tra hỏi kiểu gì cũng không hó hé tiếng nào..
Ra chơi cậu cũng không dám ra ngoài, ngồi trong lớp một mình rồi vẽ thôi. Ai kêu cũng không chịu ra ngoài, Thanh An với Trung Hiếu cố lắm mới lôi được cục bột sữa này ra khỏi lớp, mặt Quang Anh chù ụ ra để lộ ra cặp má bánh bao nhìn là muốn cắn một cái. Biết sao cục bột này không dám ra khỏi lớp không? Thằng Duy đứng trước lớp nó thì sao nó dám ra đây, còn là trước cửa lớp nữa chứ, không phải tại bị đuổi chắc Quang Anh sống chết không dám ra đâu. Thanh An dường như đã nhận ra điều gì đó, bình thường hai đứa này dính lấy nhau vãi ra sao tự nhiên tách ra ngang vậy trời, riêng mỗi thằng Trung Hiếu ú ớ không hiểu chuyện gì hết.
.
Lúc ăn trưa, Quang Anh vẫn đang cố thoát khỏi cái lôi đi của Trung Hiếu để xuống ăn trưa, cậu chẳng chịu ăn gì cả sáng nay cả, trưa cũng vậy. Chả lẽ giờ để cậu chết đói luôn, đang kéo Quang Anh đi thì bỗng có một cái tay tháo bàn tay Trung Hiếu ra khỏi cổ tay Quang Anh. Đức Duy tới đây, nó không nói gì mà nhẹ nhàng nắm tay Quang Anh rồi dẫn đi xuống căn tin ăn trưa, cậu vẫn không chịu đi. Hôm nay Quang Anh mặc một cái áo sweater khá rộng nên tay áo che hết hai cái tay của cậu, giờ trông cậu nhỏ bé đến đáng thương thật sự. Đức Duy hết cách, nó liền cột cho hai cái tay áo thành một chùm rồi nhấc bổng cậu lên, Quang Anh bất ngờ chưa kịp phản ứng gì thì Đức Duy đánh yêu một cái vào cặp đào tròn kia rồi.
-"hư quá, không chịu ăn trưa gì cả? Tao phạt nhá?"
-"bỏ tao ra.."
-"không".
Suốt lúc ăn trưa, Quang Anh chẳng chịu động đến miếng đồ ăn nào đâu, Đức Duy vừa đút vừa dọa thì bé nó mới chịu ăn đấy. Ai cũng thấy cặp này y như mẹ con vậy, người nào cũng lấy điện thoại ra chụp lại cảnh tượng đánh yêu này. Ăn xong Đức Duy nắm tay Quang Anh đi mất trước sự ngỡ ngàng của nhà vợ là Thanh An và Trung Hiếu.
-"ê thằng kia kéo con gái tao đi đâu vậy??".
Tới giữa sân thượng Quang Anh dùng hết sức kéo tay mình ra khỏi Đức Duy, cúi mặt xuống không nhìn Đức Duy lấy một cái luôn. Nó phải làm sao để dỗ cục bột sữa này đây, Duy bất lực cúi người xuống hôn lên mái tóc đen của Quang Anh.
-"Quang Anh ơi, Duy thương Quang Anh lắm."
Phải nói sao đây nhỉ? Khóe mắt cậu cay quá, chẳng kiềm nổi nước mắt nữa rồi.
Một giọt
Hai giọt
Ba giọt
Và nhiều hơn nữa, nó cứ lăn trên đôi má bánh bao hồng hào của cậu. Đức Duy giật mình khi thấy cảnh này, luống cuống không biết dỗ Quang Anh nín khóc hết. Nó lấy tay lau từng giọt nước mắt của cậu, hôn khắp mặt của Quang Anh và dùng hết lời ngon ngọt yêu chiều dỗ dành.
-"bé Quang Anh không khóc nữa nha, tớ sai rồi, đừng khóc nữa nè?"
-"hức..chó Duy..né tao ra..hức.."
-"rồi rồi tớ là con chó, bạn Quang Anh không khóc nữa nha? khóc nhiều mắt sưng lên đó."
-"tại ai mà tao khóc??"
Quang Anh vừa khóc vừa định quay lưng bỏ đi thì Đức Duy kéo cậu lại ôm vào lòng.
-"Quang Anh ốm đi rồi à..ốm thêm nữa mất luôn cái má bánh bao này là uổng lắm đó."
Cứ tưởng cậu sẽ tức giận hất tay ra nhưng chẳng có phản ứng gì cả, Duy dụi đầu vào hõm vai Quang Anh rồi hít lấy hít để mùi sữa tắm đào trên cổ cậu.
-"Duy ơi.."
-"hửm?"
-"Quang Anh xin lỗi Duy.. bữa Quang Anh hông nghĩ là làm vậy sẽ khiến Duy khó chịu.."
Nếu bạn hỏi Đức Duy đang như thế nào rồi thì câu trả lời là nó tan chảy ra luôn rồi, người gì mà dễ thương thật sự?? Muốn giận cũng không giận nổi!
-"thế à? Nhưng tao có giận bạn đâu nè, tại bạn cứ né tao làm tao tưởng cục bột sữa này không muốn chơi với tao nữa." Đức Duy cười cười nhéo má Quang Anh.
-"hức..tại bữa đó mặt Duy khó chịu lắm..Quang Anh sợ.."
Nhìn Quang Anh lọt thỏm trong cái sweater đến đáng thương luôn, trông như chú cún vừa bị mắng xong ấy.
-"thôi không sao hết, chuyện đã qua rồi bạn nhỏ đừng buồn nữa nha?"
-"ừm!"_______________________________
Chao xìn mọi ngườii
Mình là Will đâyyy
Sao bao lâu lặn thì mình đã ra chap mới
Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ mìnhh🙌