7.

133 10 10
                                    

Quang Anh:em-Quang Anh
Đức Duy:cậu-Duy
.
Đức Duy hôm nay không đi học, cậu bị bệnh mất rồi. Chỉ vừa sáng nay, đang chuẩn bị thức dậy để đến đón em người yêu mình thì cơ thể cậu trở nên nặng nề, cả người nóng ran đến mức đổ mồ hôi ướt hết cả áo. Duy liền lấy nhiệt kế ra đo thử cơ thể thì phát hiện ra..Mình sốt mất rồi.

-"Gì chứ..Sao lại sốt vậy.."

Mẹ Hà thấy cu cậu không xuống ăn sáng thì lên phòng con mình rồi mở cửa thấy một cái áo bị thấm ướt mồ hôi nằm dưới sàn, Đức Duy thì đang mắt nhắm mắt mở mặc đồng phục vào.

- con làm sao đấy, sao áo ướt thế kia?"

Cô tiến tới đưa tay lên trán con mình

-"Sốt mất rồi, thay đồ rồi ngủ chút đi, hôm nay nghỉ học một buổi chứ đi học chắc tí nữa mày lăn ra chết mất Duy ạ!"

-"Con không nghỉ được..Hôm nay Quang Anh đang đợi con tới đón đi học.."

-"Trời ạ, Quang Anh không thấy mi tới cũng tự tới trường thôi! không nói nữa mau thay đồ rồi ngủ chút đi. Mẹ đi nấu cháo cho ăn!"

Đức Duy chỉ còn cách nghe theo mẹ chứ không mẹ lại nhằn nữa, cậu thay lại bộ đồ khác rồi nằm phịch xuống giường, Duy mệt tới nỗi không thể với được tới chiếc điện thoại.

-"Chết thật..Không gọi được cho Quang Anh..Mình mệt quá"

.

Quang Anh sau khi thấy Đức Duy không tới đón nữa, em liền lấy chiếc xe đạp cũ chạy đỡ vì sắp trễ giờ rồi. Sau một hồi chật vật cũng tới được trường, bây giờ thì phải vận công hết sức bình sinh chạy lên cái lớp ở tận lầu 3.

-"Cố lên Quang Anh..một chút nữa thôi.."

Quang Anh sắp ngất vì cái thời tiết nóng nực này rồi, phải nhanh chóng vào lớp hưởng chút quạt mát vậy... Đang đi giữa chừng thì thấy Trung Hiếu đang mặc đồ thể dục thản nhiên xách bịch đồ ăn mới mua.

-"Ủa Hiếu.. mày.. nay có môn thể chất đâu mà mặc bộ này?"

-"Nói gì vị cha, nay thứ Tư học thể chất mà, tiết đầu luôn á. Gòi mày xong rồi con ơi, thầy Thái Minh ổng bắt mày chạy 10 vòng sân nè conn"

Xong luôn, bé Quang Anh gấp quá nên nhìn nhầm thời khóa biểu. Sau đó thì..à không có sau đó nữa, chỉ có một Nguyễn Quang Anh đang cong chân lên chạy 10 vòng sân và lăn ra ngất giữa sân vì cái nóng của Sài Gòn(Nói là 10 vòng nhưng được giảm còn 4 vòng thôi). Khi tỉnh dậy em đã thấy mình nằm dưới phòng y tế rồi, kế bên là Thanh An và Trung Hiếu đang ngồi cạnh giường bệnh.

-"Quang Anh! Mày có sao không?"

-"T-Tao không sao..chuyện gì vậy.?"

-"Nãy mày chạy xong mệt quá lăn ra ngất, may là có em nữ sinh ở khối 11 tới báo kịp chứ không là mày đi luôn rồi!"

-"Vậy hả..Chắc tao phải cảm ơn em ấy, bây biết em học sinh đó tên gì với lớp nào không?"

-"Tao cũng không nhớ nữa..Nãy Hiếu có nói chuyện với em ấy mà nhỉ?"

-"À ừ đúng rồi, hình như là Lê Ngọc Gia Nghi lớp 11A6, nhỏ đó là tay chơi guitar electric có tiếng trong trường ấy, đợt mới vừa diễn hôm văn nghệ xong."

-"Để tí nữa tao đi cảm ơn, dù sao nhờ người ta tao mới nằm ở đây.."

-"Ừ thế mày nghỉ đi, tụi tao lên báo lại với thầy Thế Anh đây, ổng lo cho mày lắm đó con."

-"Vâng vâng các bạn đi báo đi"

Sau khi chắc chắn rằng Quang Anh đã khỏe thì Trung Hiếu và Thanh An mới đi về lớp

-"Thanh An này.."

-"Hửm?"

-"An có nghĩ..nhỏ Nghi đấy nó bình thường không?"

-"Sao Hiếu nói vậy? Tớ thấy bình thường mà, em ấy hơi.. xíu thôi, kệ người ta đi hay đánh giá ghê!"

-"Dạ dạ tớ biết rồi Thanh An xinh yêu của tớ"

Quang Anh bây giờ nằm xuống giường bệnh, đưa mắt nhìn lên trần nhà, em thắc mắc Đức Duy đâu? Sao Đức Duy không nói gì về việc hôm nay cậu ấy nghỉ.. Quang Anh lo lắm, cứ trằn trọc mãi thôi. Quay qua quay lại cũng đã tới giờ về, em nhanh chóng dọn đồ vào cặp rồi chạy một mạch tới nhà Duy. Vừa nhấn chuông mẹ Hà đã mở cửa ra, cô vừa thấy Quang Anh như thấy kho báu vậy, cứ nựng hai cái má bánh bao của em mãi thôi.

-"Ui chu choa Quang Anh đấy hả con? Con tới tìm Duy đúng không?"

-"D-Dạ.. Duy bị làm sao ạ?"

-"À nay nó bị sốt nên cô bắt nó ở nhà, thằng đấy cứ đòi tới trường gặp con mãi mà cô chẳng cho đâu, thôi con lên phòng gặp nó đi chứ cô thấy nó vã lắm rồi!"

-"Dạ con cảm ơn cô ạ"

Nói xong, em liền tiến thẳng lên phòng Duy, vừa lo lắng vừa nôn nóng gặp cậu sau 1 ngày học mệt mỏi. Vừa mở cửa ra, một Đức Duy đang hăng say chơi Liên Quân, cậu nghe tiếng mở cửa liền quay mặt lại nhìn, mặt Duy tái mét đi khi thấy em người yêu đứng trơ ở cửa nhìn mình.

-"Q-Quang Anh đây à? Em tới thăm anh h-"

Chưa kịp dứt câu đã bị một cuốn tập biết bay phi thẳng vào mặt, mũi và mắt em đỏ lên. Em tức chứ, không báo với người ta một tiếng, lo lắng đến tận nhà thăm hỏi mà thấy nằm chơi game thảnh thơi như vậy, Quang Anh vừa nói vừa nấc lên:

-"Hức..thằng chó..Người ta lo chết mà mày thì chơi game..hức..."

-"K-Không phải mà Quang Anh, em nghe anh nói..Anh vừa mới hết bệnh nên lấy máy chơi game chút..định gọi em để báo lại rồi nhưng mà.."

-"Em không muốn nghe nữa..hức...anh đi mà chơi game với bạn anh đi!"

Vừa định xoay người bỏ về thì một lực kéo em ngã xuống giường, hai tay người đằng sau ôm em không buông. Quang Anh vùng vẫy hết sức nhưng làm sao làm lại cái sức trâu của Đức Duy, thế là em đành bỏ cuộc mặc cho người kia ôm mình luôn.

-"Duy xin lỗi, là Duy sai. Do anh không nói với em để em bé của anh phải lo lắng rồi, Quang Anh tha thứ cho Duy nha? Quang Anh muốn anh làm gì anh cũng chịu cả, đừng giận và đừng khóc nhé? Mặt em cười lên dễ thương hơn nhiều."

Đức Duy vừa nói vừa lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên má em, em chỉ cần nằm im còn mọi chuyện để cậu lo. Quang Anh bỗng dưng ôm Đức Duy, dụi đầu vào lòng cậu rồi thủ thỉ:

-"Lần sau Duy đừng làm em lo thế nha.. em sợ lắm.. em sợ Duy bỏ em"

-"Quang Anh ơi, làm sao anh có thể bỏ em được đây. Quang Anh lúc nào cũng hiểu chuyện thì hà cớ gì Duy phải ghét bỏ em? Quang Anh cứ là em bé nằm chơi thôi, mọi chuyện cứ để Hoàng Đức Duy lo nha? Nếu thế giới không thương em thì hãy để anh thay thế cả thế giới thương riêng Quang Anh."

________________________________
Không biết có ai đoán được sắp có drama gì không nè=))

25/5-[CapRhy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ