6. Một câu chuyện cổ tích (2)

673 48 17
                                    

Có một đoạn nhỏ tôi nhờ người khác viết cho nên mn đọc thấy hay thì là do bạn đó viết nha :))))))
___________________

Đêm trước khi rời khỏi đất nước này, Furina lại bí mật trốn ra biển.

Tiếng sóng biển vỗ ồ ạt, như thể không nỡ để em đi.

Furina ôn lại kỉ niệm, hình như em và Focalors đã từng hứa rằng sẽ cùng rời khỏi đây khi em trưởng thành. Bây giờ em đã lớn rồi, cũng sắp rời khỏi Fontaine rồi. Vậy mà tại sao lòng em chẳng thấy vui.

- Em nhớ chị, Focalors.

Rốt cuộc thì Furina vẫn không cầm lòng được mà rơi nước mắt. Em đến bên mỏm đá hồi bé, ôm mặt nức nở.

Em muốn gặp Focalors ngay bây giờ, em muốn hỏi cô ấy đã đi đâu, muốn kể cho cô ấy hàng tá câu chuyện khi Focalors không ở đây, muốn chạm vào gương mặt dịu dàng của cô ấy, và còn rất nhiều những điều cô muốn làm nữa.

- Sao em lại khóc rồi, công chúa nhỏ của chị?

Giọng nói quen thuộc quá, khiến em bất giác nhìn xuống biển.

- Fufu, chị ở đây, ngay bên cạnh em.

Furina vừa quay đầu lại, đã cảm thấy một vòng tay ôm trọn em vào lòng.

- Đã lâu không gặp nhỉ, Furina.

Cái ôm ấm áp và giọng nói dịu dàng, khiến Furina chắc chắn rằng ký ức mơ hồ khi bé không phải mơ. Em nhớ mái tóc dài còn vương mùi biển này lắm.

- Focalors, có thật là chị không?

- Đúng vậy, chị là Focalors đây.

Khi giọng Focalors vang lên xen kẽ tiếng gió biển mà nhẹ nhàng đến bên tai em. Em dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng lời nói vỏn vẹn của em chỉ là một tiếng thở dài nhẹ nhõm.

Furina không còn quan tâm những câu hỏi tựa hồ vô nghĩa kia nữa, tất cả những gì em biết là em đã gặp lại Focalors. Một lần nữa trong vòng tay cô.

Mặc dù lúc này lẽ ra em phải mỉm cười chào đón cô ấy, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ tuôn rơi không dứt. Em ôm Focalors thật chặt, như thể sợ cô ấy sẽ rời đi lần nữa.

- Focalors, Focalors!!

Em gọi tên Focalors nhiều lần, Focalors đáp lại tất cả. Cô vuốt vuốt mái tóc bồng bềnh của em, nhận ra mái tóc dài ngày nào giờ đây đã không còn nữa. Cả hai dường như có rất nhiều chuyện để kể, nhưng trước hết phải để cho Furina thỏa sức mà khóc đã.

Sau khi ổn định lại cảm xúc, cả hai cùng ngồi trên mỏm đá cũ, tay đan vào nhau trong vô thức.

- Vậy là chị đã xin vua biển cả được trở thành con người ư?

- Đúng vậy, chị không ngờ mới có mười năm ngắn ngủi thôi mà em đã lớn như vậy rồi, thời gian của con người ngắn thật.

Furina lúc này mới hiểu ra sự tình, hóa ra Focalors rất hứng thú với con người, cô ấy muốn được làm con người nên mới tạm rời đi. Nhìn đôi chân hoàn hảo của Focalors, em thở phào nhẹ nhõm. Mười năm sống trong nghi hoặc đã được trút bỏ.

Focalors X Furina: Chỉ Cần Em Ở BênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ