Furina nằm dài trên chiếc giường bé nhỏ, thứ đã từng không phù hợp với thân phận Thủy thần. Thời gian trôi qua trở nên thật vô nghĩa, em chẳng biết bản thân đã nằm như vậy được bao lâu nữa.
Cơm chẳng buồn ăn, sách chẳng thèm đọc, tinh thần em vốn mệt mỏi lại càng kiệt quệ hơn.
Bản thân sống là để phá giải lời tiên tri. Cuối cùng mọi chuyện cũng được giải quyết êm thấm, em đã không còn vai trò gì nữa. Thế nhưng việc tận hưởng sự tự do bỗng trở nên quá sức, vì em chẳng thể tìm được một lý do để tiếp tục tồn tại.
Thế nên, hết ngồi bó gối lại nằm, đói thì ăn tạm chút nui, buồn chán thì ngắm nhìn bên ngoài qua khung cửa kính chật hẹp. Em làm lãng phí thời gian bằng những hành động vô nghĩa, thật tẻ nhạt làm sao.
Những chiếc thùng chứa đồ đạc chưa hề bị dỡ ra, lặng lẽ nằm góc phòng. Ba ngày trôi qua kể từ khi em rời khỏi Palais Mermonia, nhưng chúng vẫn nằm yên ở đó.
Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi vai diễn dài đằng đẵng, bây giờ cuộc sống của "Furina" mới thực sự bắt đầu. Tuy nhiên, toàn bộ đau khổ của năm trăm năm qua đó vẫn bám mãi không dứt, chúng gặm nhấm tâm hồn Furina đến mức em chẳng còn biết thế nào là chính mình nữa.
Bắt đầu từ khi nào nhỉ? Phải rồi, khi mà lần đầu em tỉnh dậy và thấy cô ấy trong gương.
Focalors nhìn em, mỉm cười dịu dàng, dẫu cho lời yêu cầu có phần nặng nề, cô ấy vẫn để lại cho Furina một ấn tượng sâu sắc.
Và bây giờ, em bắt đầu nhớ hình bóng ấy.
Em không hối hận khi đã đồng ý làm nhân vật chính của vở kịch này, cũng không để tâm khi bị người ta chỉ trích. Em yêu người dân Fontaine nên mới chấp nhận diễn vai thần linh.
Nếu chỉ mỗi một lý do thì chưa đủ để một con người bình thường gắng gượng đến thế. Khi nhìn bản thân trong gương, em biết mình còn mong đợi điều gì khác nữa.
Mọi nỗ lực từ trước đến giờ, đều là vì muốn nhận được lời khen ngợi từ người ấy.
Nhưng kể từ lần gặp mặt đầu tiên, người ấy không còn xuất hiện nữa.
- Tôi đã làm tốt chưa?
Hòa câu từ vào không khí, dù biết sẽ chẳng có ai trả lời. Em cắn môi, có gắng ngăn hai hàng nước mắt chực trào. Đôi mắt hình giọt nước đã chảy quá nhiều lệ trong phiên tòa đó rồi, hai khóe mắt vẫn chưa hết đau. Em muốn được giải thoát ngay bây giờ, em không muốn phải khóc nữa.
Ngay sau đó, Furina ép mình đứng dậy, bước đến trước gương.
Tấm gương được mô phỏng giống hệt cái đầu tiên em nhìn thấy, bởi một tấm gương làm sao vẫn có thể tồn tại bền bỉ qua mấy trăm năm được.
Thứ này phải nói là khá khổng lồ so với không gian nhỏ bé của căn phòng. Dù chiếm khá nhiều diện tích, Furina vẫn quyết định đặt nó ở gần cửa sổ. Nó cao sắp chạm đến trần nhà, nhờ vậy mà em có thể thấy được toàn bộ cơ thể mình, từ trên xuống dưới.
Cơ thể này là của cô ấy, vóc dáng, giọng nói, đôi mắt, toàn bộ là của cô ấy. Em đã ngắm nhìn gương mặt này quá nhiều, thậm chí còn có thể tưởng tượng ra một cô ấy hoàn chỉnh, sẽ luôn cười và nhìn em bằng ánh mắt ấm áp. Tuy vậy đó vẫn chỉ là ảo ảnh, em muốn gặp người thật, muốn gặp cô ấy ngay bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Focalors X Furina: Chỉ Cần Em Ở Bên
FanficNơi để tôi tạo ra thế giới riêng cho họ Hầu hết sẽ là oneshot còn thời gian ra chap thì tôi chưa biết... NOTP ai xin hãy lướt qua