- A-Anh nói gì vậy chứ? Focalors đang đứng ở ngay đây mà, ngay cạnh tôi.
Furina nhìn chằm chằm vào Focalors bên cạnh, chất giọng chẳng mấy chắc chắn. Người bên cạnh không nói gì, cũng không phản ứng gì cả. Kì lạ hơn, em đang dần không thể nhìn rõ khuôn mặt của cô ấy.
- Tôi thật sự không thể thấy những gì cô đang thấy, cô Furina.
Cơn mưa dần nặng hạt hơn, như để biểu đạt cho tâm trạng của vị Thủy Long vương vậy. Anh bày ra bộ mặt phức tạp, hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt không hề có Focalors tồn tại trong đó.
- Nói dối, anh nói dối! Kết thúc trò chơi ở đây được rồi đó!
Furina nói lớn, nhưng tiếng mưa át mất nên nó có phần dịu đi đôi chút. Tuy vậy, sự tức giận của Furina không một hạt mưa nào có thể che lấp được
- Nếu đó là cô Focalors thật, vậy cô có thể để cô ấy trả lời giúp tôi một câu hỏi không?
Trong niềm tin bị lung lay bỗng có một tia sáng để nắm lấy, Furina liền đồng ý thay cho Focalors, người mà nãy giờ cứ im lặng chẳng động đậy dù chỉ một chút.
- Cô có nhớ thứ mà cô đã đưa cho tôi không?
Furina không thể thốt ra từ ngữ nào, cổ họng dường như muốn bốc cháy. "Thứ đó" là gì? Sao Neuvillette không kể cho em nghe chuyện này.
Em lại nhìn Focalors, làn sương bao quanh cơ thể cô ấy càng lúc càng dày hơn. Tuy nhiên em vẫn cảm nhận được, rằng cô ấy đang cười, nụ cười đầy chua chát, cơ thể thì thả lỏng như thể đã buông xuôi tất cả.
- Xem ra tôi đã bị bắt bài rồi.
Để lại câu nói "Tôi xin lỗi, Furina", làm sương giấu hình ảnh kia đi mất, mờ dần, mờ dần rồi hòa tan vào không khí.
- Không thể nào! Điều này không thể là sự thật được!
Em ôm đầu trấn an bản thân, thế nhưng sự tuyệt vọng hóa thành trọng lực kéo em ngã quỵ xuống mặt sàn lạnh lẽo.
Bỗng dưng đầu óc em mơ hồ một cách kì lạ, nó gợi cho em những điều bất thường khi chung sống với Focalors: Em chưa bao giờ cảm nhận được nhiệt độ của cô ấy; cô ấy luôn tỉnh dậy vào buổi tối; cô ấy ăn rất ít hoặc gần như không ăn; cũng chưa bao giờ đánh dấu trang tiểu thuyết đang đọc dở. Điều kì lạ hơn, em chưa từng cảm nhận được sự tồn tại của Focalors ở buổi công diễn vở kịch Tinh linh nước bé nhỏ.
- Cô ấy... chỉ là ảo ảnh do cô tạo ra mà thôi.
Mặc cho anh biết Focalors quan trọng với Furina thế nào, anh vẫn buộc phải kéo em ra khỏi vùng an toàn, bao quanh bởi bốn bức tường kín đáo bất khả xâm phạm.
- Xin đừng quá đau lòng, cô Furina, mọi người ai cũng lo lắng cho cô.
Neuvillette lặng nhìn người con gái run bần bật trên sàn nhà, không khỏi đau lòng, thế nhưng lúc này anh không thể làm gì cả. Vị Thủy Long đáng kính ấy quỳ một chân xuống, nhẹ giọng an ủi.
- Xin lỗi, nhưng bây giờ tôi muốn ở một mình.
Furina cúi gằm mặt, nhưng anh nhận thấy những giọt nước mắt đang liên tục rơi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Focalors X Furina: Chỉ Cần Em Ở Bên
FanfictionNơi để tôi tạo ra thế giới riêng cho họ Hầu hết sẽ là oneshot còn thời gian ra chap thì tôi chưa biết... NOTP ai xin hãy lướt qua