Đứa con của Thủy thần (I)

1K 59 17
                                    

Khởi đầu cho câu chuyện gia đình FoFu (và Fioreh).
__________________

Phía tây bắc Palais Mermonia có một khuôn viên rộng, mọc khá nhiều nhiều Tường vi cầu vồng. Thế nên nơi đó đã dựng lên một chỗ để người ta có thể dừng chân ngắm cảnh.

Furina rất thích đến đây, nó nằm ngoài Palais Mermonia nên ít người qua lại, cô có thể tùy ý nhảy múa hoặc hát vang mà chẳng sợ ai nhìn thấy, hoặc khi bí ý tưởng cô sẽ đến và hét thật lớn như cái cách mà cô đã giải tỏa áp lực trong một chuyến du lịch đến làng Kiều Anh.

Cũng đã vài năm kể từ khi trận đại hồng thủy diễn ra, bình yên đã quay trở lại với Fontaine, Furina không còn lý do gì để tiếp tục vai diễn Thủy thần nữa. Thế nhưng định mệnh sắp đặt thế nào khiến cô - một người vốn định từ bỏ nghiệp diễn lại trở thành đạo diễn, trớ trêu thật nhỉ. Đành vậy, bản thân có tài năng thì nên phát triển nó, huống hồ Furina đã có kinh nghiệm từ hàng nghìn vở kịch cô từng xem qua, thậm chí bản thân đã diễn một vở rất dài.

Mới sáng sớm tinh mơ nhưng Furina đã đến đây thư giãn và nghĩ kịch bản mới. Đôi khi cô sẽ nhốt mình trong phòng, hoặc thưởng thức trà chiều ở khách sạn Debord. Thay đổi địa điểm để nghỉ ngơi cũng như tìm ý tưởng mới, rất là một công đôi việc.

Chợt, Furina nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ bụi cây. Ban đầu cô chỉ nghĩ là bọn rồng đất trong khi chạy đã tạo ra tiếng động, nhưng sau đó tiếng cựa quậy của thứ gì đó càng lúc càng nhiều hơn. Quá tò mò nên cô đành lại gần xem thử.

Bất ngờ thay, bên trong bãi cỏ bao quanh bởi những bụi cây, một đứa trẻ sơ sinh vẫn đang quấn khăn được đặt ở trong nôi. Mái tóc của nó màu nước, xanh hơn Furina một chút. So với với những đứa trẻ khác, nó chẳng khóc toáng lên hay quẫy đạp gì cả, chỉ đơn thuần nhìn người phát hiện ra nó bằng đôi mắt mang màu lam của nước biển, thỉnh thoảng lại bập bẹ tiếng "au au" đầy đáng yêu.

- Sao ở đây lại có một đứa bé?

Cô bế đứa trẻ lên, vì không có kinh nghiệm cho nên đã nhấc hẳn chiếc nôi mang đến nơi dừng chân, và đặt nó lên bàn.

Dường như đứa bé không thấy đói hay gì cả, có lẽ người thân của nó chỉ mới để nó lại cách đây không lâu.

- Chắc phải giao cho hiến binh thôi.

Thật là, mới bắt đầu nghĩ ý tưởng thì đã vướng phải rắc rối rồi. Ai lại nỡ để một đứa trẻ còn non nớt như thế này ở ngoài trời chứ.

Furina chợt thấy bản thân có một sự liên kết vô hình nào đó với bé con trong nôi. Tại sao lại có cảm giác máu trong cơ thể mình sôi sục lên vậy nhỉ, giống như bé con này vốn thuộc về cô vậy.

Nhìn kĩ thì gương mặt bụ bẫm này trông rất đáng yêu, có vẻ chỉ mới ba bốn tháng tuổi thôi. Đôi mắt ngây ngô màu xanh biển cứ nhìn chằm chằm vào Furina khiến cô khó mà rời mắt, đôi má phúng phính có thể tưởng tượng được độ nảy của nó. Không thể cưỡng lại sự tò mò, cô chọc nhẹ vào má đứa bé.

- Mềm quá đi.

Đây là lần đầu tiên cô thật sự tiếp xúc với em bé. Trước đây vì thân phận Thủy thần, cô không thể tùy tiện chạm vào bất kì ai. Sau khi trở thành người thì vì không có kinh nghiệm nên cô cũng chẳng dám đụng vào trẻ con. Cô chợt nhớ đến đứa nhỏ nhà Clorinde và Navia, vì bận rộn nên số lần thăm hỏi họ chỉ đếm trên đầu ngón tay, thế nên cũng không được tiếp xúc với con của họ nhiều. Đã vậy, trước khi giao đứa bé này cho Hiến binh thì cô phải sờ cho thật đã mới được.

Focalors X Furina: Chỉ Cần Em Ở BênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ