4. Một câu chuyện cổ tích

782 53 11
                                    

Vương quốc Fontaine đã tồn tại từ rất lâu, nghe nói nó vốn sinh ra từ nước. Bởi vậy vương quốc này bao quanh là biển cả, người dân đã sống ở đây mà chẳng còn thắc mắc về nguồn gốc nữa.

Đức vua và hoàng hậu sinh ra một hoàng tử và một nàng công chúa. Họ yêu thương hoàng tử hết mực. Ngược lại, công chúa nhỏ lớn lên trong sự dạy dỗ hà khắc, bị buộc phải sống không đúng với tính cách của mình, như một diễn viên thực thụ.

Bẵng đi một thời gian, cô công chúa bây giờ đã được sáu tuổi. Mái tóc bồng bềnh giống loài sứa, điểm thêm vài lọn tóc xanh như nước trong, đôi mắt xanh hai màu dị biệt, có lẽ vì thế mà em không được cha mẹ xem trọng.

- Hức, cha mẹ chẳng bao giờ hiểu cho mình...

Mỗi lần cảm thấy buồn bã hay muốn khóc, em đều bí mật đến bờ biển này. Ngồi trên mỏm đá nhìn ra phía chân trời rộng bao la, lòng em cũng thấy ổn hơn chút.

- Công chúa nhỏ, em đang khóc đấy à?

Tay em đang lau nước mắt bỗng ngừng lại, ngay trước mắt em là một bóng hình đẹp tuyệt trần. Cảnh hoàng hôn như bị bỏ lại phía sau, ánh sáng chiếu ngược khiến người ấy trông bí ẩn bội phần.

Trên hết, từ gương mặt cho đến mái tóc, đến cả đôi mắt hai màu dị biệt, trông người ấy giống như phiên bản trưởng thành của em vậy. Chỉ là, ánh mắt người ấy như thể nhìn thấu tất cả, nhưng phần nhiều lại thể hiện sự dịu dàng.

- Hức, sao trông chị, giống em thế?

Tiếng nấc vẫn chưa dừng lại, thấy thế, người kia đưa tay quệt nước mắt của em. Đây là lần đầu tiên có người làm thế với em, em cảm thấy rất lạ, nhưng cũng có chút vui..

- Có lẽ đây là định mệnh? Chị cũng không ngờ bản thân lại gặp được người giống mình đến vậy.

Em lúc này mới để ý, phía bên dưới của người kia không phải là chân người, mà là chiếc đuôi cá em chưa từng thấy bao giờ.

- Chị là... người cá sao?

- Đúng vậy.

Công chúa nhỏ mở to mắt, sự ngạc nhiên và phấn khích hiện lên. Người kia thấy vậy, cười khúc khích khiến em giật mình, vội điều chỉnh lại cách hành xử.

- Mọi người đều nói rằng người cá không tồn tại.

- Sự thật là họ có tồn tại, nhưng vì số lượng quá ít, thâm chí chị cũng chưa gặp lại đồng loại mình từ một trăm năm trước.

- M-Một trăm năm?!!

Đôi mắt bé nhỏ hình giọt nước cứ lấp lánh không ngừng. Một phần ngưỡng mộ còn một phần nheo lại vì lo lắng.

- Vậy chị có cô đơn không?

Nghe vậy cô ấy mới nghĩ đến nó. Cô có cô đơn không nhỉ?

- Cũng nhờ có ai đó hay đến đây khóc và tâm sự với biển cả, nên chị không còn cô đơn nữa rồi.

- Hóa ra chị biết hết rồi ạ?

Furina nhớ lại những gì bản thân từng làm, em liền xấu hổ thu mình lại một chút.

- Hì hì, em không cần ngại đâu, thời gian qua vất vả thật nhỉ?

Focalors X Furina: Chỉ Cần Em Ở BênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ