Từ ngày Focalors trở lại, cuộc sống của Furina đã dần có lại màu sắc.
Đống đồ bị ép trong những chiếc thùng chật chội cuối cùng cũng được giải thoát, được sắp xếp ngăn nắp bởi bàn tay điêu luyện và đôi mắt thẩm mĩ của em, dù hầu hết là những món đạo cụ không có ích cho cuộc sống hằng ngày cho lắm.
Em cũng bắt đầu trồng hoa. Những chiếc chậu hoa được bày gọn gàng trên bệ cửa sổ. Tự hỏi những hạt giống mình chọn bừa sẽ mọc lên loại hoa gì.
Em đã chịu chăm sóc cho bản thân hơn, chịu khó ăn uống dù ngày nào cũng là macaroni.
Em đã không còn sợ ra ngoài nữa, vì những ánh mắt em cho là có thù địch với mình hóa ra chỉ đơn thuần là cảm thông, ngưỡng mộ và thân thiện.
Chỉ là, đôi khi Clorinde và Navia ghé thăm, Focalors lại trốn tiệt đi đâu mất, còn dặn em tuyệt đối không được nói gì về cô ấy với người khác, đặc biệt là Neuvillette. Cảm giác khi không thể cho mọi người biết về sự tồn tại của một người thật khó chịu.
- Focalors!! Nhà lữ hành vừa mới mời tôi làm diễn viên đấy!!
Focalors đang bình thản ngồi lật từng trang sách sách, nghe tiếng Furina hét lên liền dời sự chú ý sang gương mặt khó chịu của em.
- Có chuyện gì thế?
Trong cơn bực bội Furina kể lại đầu đuôi câu chuyện, lý do vì sao nhà lữ hành và vật thể bay màu trắng kia lại mời em giúp đỡ một đoàn kịch nhỏ bé và không có tiếng tăm.
- Bản thân cô cũng đâu có ghét việc diễn đúng không?
Furina chùng mi mắt xuống mà suy ngẫm. Em đã diễn đến mức trong mơ cũng không dám buông lỏng, một nỗi ám ảnh không dễ dàng để vượt qua. Nhưng Focalors nói đúng, có lẽ vì bản thân thích diễn xuất nên Furina mới có thể tiếp tục chịu đựng cho tới khi vở kịch hạ màn.
- Cô đang lo lắng cho họ đúng chứ?
Chỉ cần nhìn sơ qua biểu cảm của Furina, Focalors dễ dàng đoán được suy nghĩ của em.
- Nếu không muốn làm diễn viên thì giúp với tư cách một cố vấn chắc sẽ ổn nhỉ?
Cô giả vờ nói bâng quơ nhưng âm lượng đủ lớn để Furina có thể nghe thấy. Sau một hồi lưỡng lự, em liền đi ra ngoài, mặc dù trông có vẻ vẫn chưa được quyết tâm lắm.
- Cô định đi đâu đó.
- Tôi đi mua đồ!
- Vậy sao, đi vui vẻ nhé.
Furina quay lại nhìn Focalors, đôi mắt bí ẩn ấy vốn dĩ đã biết tỏng dự định của em rồi. Thế mà cô ấy lại giả vờ ngồi đọc sách với nụ cười hài lòng như thế kia, thật là trêu ngươi quá mà.
- Hứ, tôi chỉ đi một lát thôi!!
Cánh cửa mở ra rồi nhẹ nhàng đóng lại trái ngược với vẻ bực bội của người vừa làm ra hành động đó.
Đến chiều tối Furina mới về nhà, đôi mắt ánh lên một chút vui vẻ.
- Focalors, tôi về rồ-
Trên chiếc bàn tròn nhỏ đặt ngay giữa căn nhà, có một thiếu nữ tựa đầu vào đó. Đôi mắt ấy nhắm nghiền, cùng tấm lưng phập phồng cho thấy người kia đang ngủ một giấc say nồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Focalors X Furina: Chỉ Cần Em Ở Bên
FanfictionNơi để tôi tạo ra thế giới riêng cho họ Hầu hết sẽ là oneshot còn thời gian ra chap thì tôi chưa biết... NOTP ai xin hãy lướt qua