-"P'Freen, ngày mai đội bóng trường mình qua Đại học Z để đá giao hữu, chị có biết không?"
-"Biết chứ. Cái này là do Hội sinh viên 2 bên đứng ra tổ chức mà. Chị cũng sẽ đến xem. Úi...nóng..."
Freen chu miệng thổi phần cá viên nóng hổi kia.
-"Chị đến vì công việc ạ?"
Becky nói với chút thất vọng.
-"Nếu vì công việc thì chỉ cần cử đại diện của hội sinh viên đến là được rồi. Này là chị đích thân đi cổ vũ cho em mà."
Becky mỉm cười mãn nguyện với câu trả lời vừa rồi.
-"P'Freen ăn cay ghê. Viên cá chỉ toàn thấy tương ớt thôi."
Freen vẫn đang thổi phù phù vào viên cá
-"Ăn là phải cay mới ngon..."
-"Em thì chỉ cay xíu thôi là đã không chịu được rồi."
-"Uhm...Ở Thái mà không ăn cay được là mất nửa thú vui trên cuộc đời rồi."
Freen nhìn biểu cảm tủi thân của Becky liền biết mình đã lỡ lời, cô vội nói thêm
-"Nhưng không sao. Em quen biết chị là đúng rồi. Chị sẽ dẫn em đi ăn những món ngon mà không cay. Gì chứ ẩm thực thì chị số 1 đó."
-"Cảm ơn P'Freen."
Nụ cười rạng rỡ lại xuất hiện trên môi Becky.
-"À, mà ngày mai có thể chị sẽ đến trễ 1 chút đó."
-"Sao vậy ạ?"
-"Thứ hai nhóm chị thuyết trình nên phải họp nhóm. Phải xong thì mới chạy qua được. Chị sẽ cố đến sớm nhất có thể"
-"Nếu P'Freen bận thì để trận khác đến xem cũng được."
-"Đâu có được. Trận ra mắt của danh thủ Becky thì làm sao không đến coi cho được. Chị sẽ cổ vũ em hết mình."
...
Lúc này đã là hiệp 2 của trận đấu, tỷ số đang là 2-1 nghiêng về phía Đại Học Z. Becky thì cứ lo nhìn xem Freen đã đến chưa.
-"Becky...Tập trung vào..."
Các đồng đội ra sức nhắc nhở cô nàng. Họ cũng không rõ hôm nay Becky đang trông chờ điều gì mà lúc nào cũng nhìn về phía khán đài nữa.
Bóng được chuyền cho Becky, cô nàng ngay lập tức bứt tốc bỏ xa các hậu vệ của đội bạn. Becky cứ thế dẫn bóng đến sát vòng 16m50.
Tiếng còi trọng tài vang lên khi 1 cầu thủ đội bạn phạm lỗi với Becky ngay trước vòng cấm địa. Cô nàng ôm chân, tỏ ra khá đau đớn. Các đồng đội vội chạy đến xem tình hình. Nhân viên y tế cũng đã vào sân khiên Becky ra ngoài đường biên để tiện chăm sóc.
-"Becky...Em có đau lắm không?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Becky lại nở nụ cười thật tươi.
-"Em không sao đâu, P'Freen."
-"Đau đến chảy nước mắt mà còn cứng miệng."
-"Sao chị chảy nhiều mồ hôi vậy?"
-"Giờ là lúc lo mấy chuyện này à? Chân em ấy thế nào rồi ạ?"
Freen quay sang hỏi bác sĩ của trường. Cô nhìn thấy chân Becky đỏ bầm 1 mảng to.
-"Không sao. Xịt chút thuốc giảm đau vào là ổn."
-"Em đã nói là mình không sao mà."
Becky đứng dậy, đi tập tễnh 1 chút rồi lại có thể chạy ngay được. Cô ra hiệu xin được vào sân.
-"Chị chờ xem em biểu diễn nhé"
Becky nháy mắt với Freen rồi lập tức chạy vào sân tiếp tục thi đấu.
Như có thêm động lực để thi đấu, Becky lột xác hoàn toàn so với khoảng thời gian đầu của hiệp đấu. Cô tả xung hữu đột, liên tục tranh cướp bóng ở khu vực giữa sân, khi có cơ hội là sử dụng kỹ thuật cá nhân để đi bóng. Bàn thắng gỡ hòa đã đến với Đại Học R từ pha đá phạt thành bàn của cô nàng.
Cả khán đài như bùng nổ. Tiếng cổ vũ, kèn trống đồng loạt vang lên. Becky chạy ra đường biên để ăn mừng bàn thắng. Cô chỉ tay về phía Freen ngụ ý tặng bàn thắng này cho cô ấy.
Nop cũng đến để cổ vũ cho đội bóng, anh ngồi trên Freen vài hàng ghế. Khi thấy Becky chỉ tay về phía mình, tim anh đập liên hồi. Những người bạn ngồi cùng huýt vai vào người anh để chọc ghẹo
-"Ghê chưa...Người ta tặng bàn thắng cho ông đó...Còn không mau nắm bắt cơ hội."
-"Đừng nói bậy. Biết đâu em ấy tặng cho người khác."
Nop đỏ mặt. Mặc dù nói vậy nhưng anh đã sớm mở cờ trong bụng. Miệng bất giác nở nụ cười
-"Cười như trúng số luôn mà còn bày đặt. Tui nói rồi đó, hoa đẹp thì nhiều ong bướm. Không nhanh tay để bị hái mất thì đừng có khóc với tụi tui"
Becky lại 1 lần nữa dẫn bóng thâm nhập vào vòng cấm của đối phương. Lần này với kĩ thuật cá nhân khéo léo, cô vượt qua được hàng hậu vệ, đối mặt với thủ môn đội bạn. Ngay khi cô định sút bóng thì 1 cánh tay từ phía sau đập thẳng vào mũi của cô. Becky ôm mặt, máu bắt đầu chảy. Trọng tài cắt còi, chỉ tay vào chấm phạt đền.
Becky lại 1 lần nữa được dìu ra biên. Bác sĩ lấy bông băng lau máu cho cô. Becky đứng nhìn đồng đội ghi bàn với cái mũi ăn trầu. Cô lại nhìn lên chỗ của Freen, làm dấu hiệu chiến thắng.
Trận đấu cuối cùng đã kết thúc với tỉ số 3-2 nghiêng về đội Đại học R. Mọi người đổ xuống sân ăn mừng. Bekcy tất nhiên là người được săn đón nhất. Ai cũng muốn được chụp hình lưu niệm với cầu thủ xuất sắc nhất trận. Becky đưa mắt tìm Freen giữa đám đông nhưng không thấy. Có lẽ Freen đã đi đâu đó rồi.
...
-"Becky...Mũi em thế nào rồi?"
Nop chờ cho mọi người chụp ảnh xong mới đi đến hỏi thăm Becky. Anh còn nhiệt tình đưa tay nâng đầu Becky lên để tiện quan sát.
Becky vội lùi lại 1 chút, thoát khỏi sự đụng chạm của Nop
-"Không sao ạ. Chỉ còn hơi nhức thôi."
Freen đang nói chuyện với những đại diện của hội sinh viên trường Z ở đằng xa. Khi cô vừa quay lại nhìn Becky thì đã thấy cảnh Nop ân cần quan tâm cô nàng.
-"Freen...Freen..."
Khi nghe gọi tên mình, Freen mới hoàn hồn trở lại. Cô tiếp tục công việc của mình.
Becky tìm mãi cũng không thấy Freen. Cô định chạy đi kiếm nhưng Nop vẫn cứ đứng trước mặt trò chuyện với cô
-"Hên là mũi em là mũi thiệt, chứ mũi giả là tiêu rồi...ha ha ha"
Nop tự nói tự cười. Becky bất đắc dĩ nở nụ cười thương mại cho đỡ khó xử.
-"Nào...Chúng ta đi ăn mừng thôi...Không say không về."
Đội trưởng đội bóng thông báo. Mọi người vỗ tay tán đồng ý kiến.
-"Yeahhhh...Ai nghe cũng có phần đúng không?"
Nop nhanh chóng lên tiếng. Anh muốn có thêm cơ hội để tiếp cận Becky.
-"Tất nhiên rồi. Lần sau là tới đội nam đãi"
-"P'Freen đâu rồi ạ?"
Becky cất tiếng hỏi
-"Chị ấy bận việc nên về trước rồi."
1 đại diện của hội sinh viên lên tiếng trả lời cho câu hỏi của Becky.
-"Vậy ạ. Tiếc nhỉ..."
Becky đi đến chỗ để balo của mình để lấy điện thoại thì thấy những tin nhắn do Freen gửi đến. Nhìn mốc thời gian có thể thấy, Freen đã nhắn cho cô từ khi trận đấu vừa bắt đầu
[Giờ chắc vào trận rồi. Chúc em và đội bóng thi đấu thành công]
[Giờ chị mới xong việc. Sẽ đến ngay thôi. Hy vọng có thể chứng kiến khoảnh khắc em ghi bàn]
[Dù kết quả thế nào thì với chị, đội bóng và em là số 1]
[Cảm ơn vì bàn thắng. Em đã thi đấu rất xuất sắc.]
[Chúc mừng chiến thắng. Em đá quá hay luôn. Với máu và mồ hôi đã đổ, em xứng đáng được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Bữa sau Chị sẽ tặng huy chương cho em nhé.]
[Chị rất muốn xuống sân chúc mừng em nhưng có việc ở hội sinh viên. Chờ chị chút nhé. Cẩn thận đừng để mũi bị đau thêm.]
[Chị có việc phải đi ngay. Không chung vui với em và mọi người được.]
Becky khẽ mỉm cười. Cô đưa tay lau giọt nước không rõ là nước mắt hay mồ hôi đang chảy ở khoé mắt.
[Cảm ơn P'Freen. Em rất mong chờ nhận được huy chương từ chị. Đó là món quà quý giá nhất đối với em.]