Chap 4

637 31 0
                                    

Freen dành cả 1 đêm để suy nghĩ về vấn đề của Becky. Về công thì với vai trò là hội trưởng hội sinh viên, cô có nhiệm vụ giúp đỡ các bạn sinh viên gặp khó khăn. Về tư thì Becky đã giúp đỡ cô nhiều lần và chính miệng cô nói nếu cần hỗ trợ gì thì cứ tìm đến mình. Sau khi suy xét về nhiều mặt, Freen quyết định sẽ dành thời gian để tìm hiểu rõ hơn về Becky và trở ngại mà em ấy đã nói.
Hôm nay Becky có buổi luyện tập với đội bóng. Freen sau khi hoàn tất mọi công việc của mình đã đi đến sân để xem Becky đá bóng.
Như thường lệ, Becky lại ghi bàn. Lần này là từ 1 tình huống đá phạt trực tiếp. Cô nàng chạy ra đường biên để ăn mừng cùng đồng đội và cổ động viên thì phát hiện ra Freen cũng đang ngồi trên khán đài. Cô vẫy tay chào Freen. Freen mỉm cười làm biểu tượng like để tán thưởng Becky.
Sau khi trận đấu tập kết thúc, Becky đi thẳng về khu vực mà Freen đang ngồi. Hai người chưa kịp nói gì thì 1 cô gái chạy đến chỗ Becky bắt chuyện
-"Becky...Cậu đá bóng hay quá...Làm sao mà cậu có thể ghi bàn từ khoảng cách như thế cơ chứ. Thật tuyệt."
Becky nhìn Freen. Freen ra hiệu cứ nói chuyện với bạn kia trước. Thế là Becky bắt đầu trả lời cho câu hỏi làm sao để đá phạt thành bàn.
-"Thật ra thì cũng đơn giản lắm. Trước tiên là cậu phải xác định vị trí muốn đá bóng đến. Sau đó cậu lấy đà. Khi đá vào bóng thì dùng mu bàn chân tiếp xúc với 1/3 trái bóng để..."
Becky giảng 1 hơi 1 hồi về kĩ thuật đá bóng. Bạn nữ kia lúc đầu còn háo hức lắng nghe, sau đó nụ cười dần tắt và cuối cùng là chào tạm biệt vì tự nhiên nhớ ra có việc cần làm.
Becky vẫn giữ nét mặt bình thản để tiến đến chỗ Freen đang ngồi
-"Xin lỗi vì để chị chờ lâu."
-"Ờ, không có gì. Mà vừa rồi..."
-"Bạn đó muốn hỏi về kĩ thuật đá bóng nhưng lại có việc bận nên không nghe hết được. Để sau này gặp lại, em sẽ nói ngắn gọn, dễ hiểu hơn."
-"Vậy ha..."
Freen bắt đầu lờ mờ đoán được vấn đề về giao tiếp của Becky đang nằm ở đâu nhưng cô vẫn cần thêm thời gian để xác định cho chính xác.
Freen ghi chú trong đầu [Không nắm bắt được ý nguyện của người nói]
Freen nhìn sang Becky, cô nàng giữ trạng thái im lặng, mắt nhìn về phía sân bóng.
-"Em đang nghĩ gì vậy?"
-"Không có gì. Tại chị không nói gì nên..."
-"À...Vậy nếu chị không nói thì em sẽ ngồi im ngắm cảnh luôn ha?"
-"..."
-"Đi thôi"
-"Đi đâu ạ?"
-"Kiếm nước uống. Em chắc cũng mệt rồi."
Becky gật đầu nhưng cô chần chừ không cất bước.
-"Sao vậy?"
-"Người em mồ hôi không hà."
-"Giờ em cũng đâu đi tắm liền được. Căn tin gần ngay đây thôi. Mình đi mua nước rồi đem ra đây uống chờ khô mồ hôi cũng được mà."
Becky lại gật đầu rồi đi theo Freen.
Ghi chú thứ 2 [Không chủ động nói chuyện]
...
Ngày hôm sau, Freen dự thính 1 tiết học của Becky. Cô cố tình ngồi phía sau, không cho Becky biết sự hiện diện của mình để tiện quan sát hơn.
Ghi chú 3 [Có thể nói nhiều với bạn thân]
Ghi chú 4 [Chỉ nói khi được hỏi]
Ghi chú 5 [Nói không quá 3 câu với người khác. Trả lời nhát gừng, hỏi gì đáp đó]
Ghi chú 6 [Có thể không nói chuyện suốt 1 buổi]
Ghi chú 7 [Không quan tâm đến môi trường xung quanh]
Sau khi nắm được phần nào tình hình, Freen chủ động đi đến chỗ của Becky sau khi tiết học kết thúc.
-"Hi"
Becky thoáng giật mình khi thấy Freen. Mấy đứa bạn ngồi gần đó cũng bắt đầu xôn xao.
-"P'Freen, sao chị đến đây ạ?"
-"Để cho em câu trả lời."
Freen vừa nói vừa mỉm cười nhìn Becky.
-"Becky, là sao?"
Irin cất tiếng hỏi. Becky quay sang định giải thích thì thấy tụi bạn cùng lớp đang nhăm nhe tiến gần lại chỗ Freen đang đứng.
-"Tui sẽ giải thích sau. Bà về trước đi."
Nói xong Becky liền đeo balo lên vai, kéo tay Freen rời khỏi lớp. Phía sau, đám bạn cùng lớp vẫn chưa thôi bàn tán.
-"Đi từ từ thôi Becky."
Freen kêu lên. Cô có cảm giác như mình và Becky đang đi trốn nợ.
Becky ngừng lại khi thấy xung quanh không còn ai đeo bám nữa. Cô nhìn lại phía sau, Freen đang thở muốn không ra hơi nữa. Becky vội đưa tay vuốt lưng để giúp Freen điều hoà nhịp thở.
1 lúc sau, mặt Freen đã hồng hào trở lại, hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn
-"Chị là vận động viên điền kinh mà sao chạy yếu vậy?"
Freen trợn tròn mắt nhìn Becky. Cô dở khóc dở cười nói
-"Ai đồn ác vậy? Chị toàn trốn tiết thể dục thôi chứ vận động viên đâu ra"
-"Chị trốn tiết? Là nợ môn ạ?"
-"Xuỳ xuỳ...Đừng nói gỡ... Chị chỉ không giỏi thể thao thôi chứ chưa đến mức nợ môn."
-"Là sao?"
-"Em không cần quan tâm đến vấn đề này. Mình nói việc quan trọng hơn đi."
-"Là gì ạ?"
-"Thì cái vụ dạy em giao tiếp đó. Chị đã quan sát em cả ngày rồi. Chị rút ra kết luận là..."
Freen ngưng lại nhìn Becky, cố tìm cách diễn đạt nhẹ nhàng nhất để cô nàng không bị tổn thương. Becky ngoan ngoãn đứng yên, chăm chú lắng nghe Freen nói
-"Em gặp vấn đề này là do em ít nói quá. Nếu em chịu nói nhiều hơn thì em sẽ giao tiếp tốt hơn"
Becky gật gù
-"À..."
Freen tỏ vẻ đầy tự hào như thể cô vừa khám phá ra châu lục mới
-"Là sao ạ?"
Câu nói của Becky như tạt nước lạnh vào người Freen làm cô nàng đứng đơ ra vài giây.
-"Là thế này. Khi 2 người nói chuyện với nhau, họ sẽ truyền thông tin qua lời nói, cử chỉ, điệu bộ, nét mặt. Họ cũng sẽ quan sát đối phương để nắm bắt được thông tin mà người kia muốn truyền đạt. Em thì do quá ít nói và cũng không biểu lộ cảm xúc nên người đối diện sẽ không biết được là em đang muốn truyền đạt điều gì. Nó dẫn đến 1 trong 2 kết quả. 1 là người kia thấy em nhàm chán hoặc nghĩ em không thích nói chuyện với họ nên họ sẽ bỏ đi. 2 là người kia sẽ tự áp đặt suy nghĩ của mình lên em, nghĩ là em đồng ý với thông tin họ đưa ra, từ đó dẫn đến hiểu lầm không đáng có."
Freen ngừng lại lấy hơi cũng là dành thời gian để Becky suy nghĩ về điều cô nói.
Becky đưa tay lên xoa xoa cằm, vẻ đăm chiêu. Sau 1 hồi phân tích, Becky cảm thấy những lời Freen nói không sai tý nào. Cô nhìn Freen với ánh mắt chân thành.
-"Vậy em phải làm sao ạ?"
-"Thì em phải chủ động nói chuyện nhiều hơn"
Becky lại nhíu mày suy nghĩ.
-"Như vầy đi. Em cứ coi như 1 bài tập mà chị giao cho em. Mỗi ngày đều phải báo cáo kết quả cho chị biết."
-"Bài tập ạ? Bài tập thế nào?"
-"Đơn giản lắm. Từ bây giờ, nếu có ai đến để nói chuyện với em thì em phải nói lại ít nhất 3 câu và mỗi câu phải có ít nhất 5 chữ."
-"Vậy ạ?"
Freen chau mày, đưa tay kí nhẹ đầu Becky 1 cái
-"Mới nói mà quên rồi à? 5 chữ đâu?"
Becky nhe răng cười trừ. Cô đưa tay ra đếm
-"Em phải làm như vậy thật ạ?"
Được những 7 chữ. Becky mỉm cười, cảm thấy bài tập này cũng không khó cho lắm.
-"Đúng rồi đó. Lúc đầu có thể em sẽ thấy không quen, thấy hơi ngại nhưng từ từ sẽ thành thói quen thôi. Khi em nói chuyện nhiều hơn, thế giới quan của em cũng sẽ mở rộng hơn. Em sẽ thấy có rất nhiều điều thú vị quanh ta."
-"Em sẽ cố"
Freen hắng giọng nhắc nhở. Becky gãi đầu ngại ngùng. Cô lại đưa tay ra đếm
-"Em sẽ cố gắng hoàn thành bài tập chị giao"
-"Giỏi quá nè. Cứ thế phát huy."
-"Cảm ơn P'Freen nhiều lắm ạ."
Becky lại mỉm cười khi đạt được chỉ tiêu 5 chữ.
Freen cũng vui khi thấy mình đã giúp đỡ được cho Becky
-"Được rồi. Em cứ tập dần rồi tới cuối ngày báo cáo lại với chị bằng tin nhắn là được. Giờ chị phải đi rồi."
-"P'Freen đi đâu vậy ạ? Em định mời chị đi ăn tối để cảm ơn."
-"Không cần đâu. Giờ chị phải đi dạy thêm rồi."
-"Chị phải đi làm thêm ạ?"
-"Ừ. Chi phí sinh hoạt ở Bangkok cao quá mà. Chị không muốn tăng gánh nặng cho mẹ nên phải đi dạy thêm kiếm tý sinh hoạt phí. Chị đi nha. Bye em."

[FreenBecky] Tình yêu thật khó hiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ