Chap 10

538 24 1
                                    

-"Becky...Tui có nghe nhầm không vậy? Bà tham gia đội kịch?"
Becky gật đầu. Irin đưa tay sờ trán bạn mình.
-"Ủa? Bà đâu có bị sốt, sao lên cơn sảng vậy bà nội?"
Becky thụi cùi chỏ vào eo Irin.
-"Đây là cách để tui nâng cao kĩ năng giao tiếp."
-"Lại là P'Freen kêu bà làm chứ gì? Nhiều khi tui không hiểu nổi bà luôn đó. Người khác nói cỡ nào cũng không lọt vô lỗ tai bà, còn P'Freen vừa cất lời là bà răm rắp nghe theo. Bộ bà là con của P'Freen hả?"
Becky nhìn Irin bằng ánh mắt hình viên đạn. Cô đưa tay bạt vô đầu Irin 1 cái làm cô nàng muốn bay luôn não.
-"Này là tui tự đăng kí. P'Freen còn chưa có biết. Tui muốn cho chị ấy bất ngờ."
Irin nhìn Becky bằng cặp mắt dò xét. Từ khi Becky thổ lộ việc đang thương thầm 1 người thì Irin luôn tận dụng mọi cơ hội đi cùng Becky để tìm ra người ấy là ai. Kết quả là ngoài P'Freen ra, cô nàng Becky chẳng để tâm tới ai khác.
-"Becky...Bà đừng nói cái người bà thương thầm là P'Freen nha"
Becky bị bắn trúng tim đen. Mặt cô ửng đỏ. Becky không thích nói dối nên cô chọn cách im lặng chịu trận.
-"Becky...Trời ơi...Becky ơi là Becky..."
Irin hết ôm ngực rồi lại ôm đầu trước phát hiện động trời này.
Becky chỉ im lặng. Tay chân cô bỗng trở nên thật thừa thải. Cô chẳng biết làm gì với chúng ngoài việc chà sát vào nhau cho bớt cảm giác chơi vơi.
-"Bà suy nghĩ kĩ chưa đó? Cái này...Khó lắm đó..."
-"Tui biết...nhưng tui không hối hận...Tui cũng không đòi hỏi gì...Cứ như bây giờ là tui mãn nguyện rồi..."
Becky cười khổ. Cô biết đã nhìn thấy không có kết quả mà cố đâm đầu vào là ngu ngốc nhưng cô lại chẳng kiềm chế được bản thân. Cô khao khát được ở bên cạnh Freen, được nhìn thấy Freen cười, được ngắm nhìn đôi mắt đẹp tuyệt vời của Freen, được ngửi mùi hương dịu ngọt của Freen. Đối với Becky, chỉ như vậy là đủ.
Irin thở dài. Cô biết bạn mình một khi đã quyết thì sẽ không ai thay đổi được. Cô choàng tay ôm lấy Becky
-"Oiiiii...Bạn tui..."
...
Freen tham gia buổi họp của đội kịch với tư cách khách mời. Freen nhận ra được 4-5 người là thành viên cũ, còn lại đều là những gương mặt mới toanh. Xem ra lần tuyển thành viên mới của Nam đã thành công ngoài mong đợi. Ánh mắt Freen dừng lại ở góc phòng, nơi có hình dáng quen thuộc đang đứng đó.
Becky bắt gặp ánh mắt của Freen đang nhìn mình, cô vội đưa tay lên chào, miệng nở nụ cười thật tươi.
Freen nhìn Becky với vẻ mặt hiện rõ dòng chữ "Sao em lại ở đây?", nhưng Becky chỉ đáp lại bằng nụ cười tinh nghịch.
Freen nhìn qua Nam, cái người đang cười như được mùa nãy giờ
-"Sao bà dụ được em ấy vào đây?"
-"No...No...No...Tui không hề dụ. Là em ấy xin tui để được vào nhé."
Nam đưa ngón trỏ lên phe phẩy trước mặt Freen, vẻ mặt đầy chảnh chọe làm Freen không nhịn được mà nhéo lưng Nam 1 cái.
Đội kịch bắt đầu buổi họp chính thức, Nam với tư cách đội trưởng đội kịch thông báo nội dung vở kịch mới sẽ được biểu diễn tại hội Trại cuối năm với diễn viên chính gồm Becky trong vai Công chúa, Mirt trong vai Hoàng tử và Pook trong vai hiệp sĩ.
Thông báo này khiến Freen há hốc mồm vì kinh ngạc. Cô không hiểu Nam đã dùng thuốc gì mà có thể mê hoặc Becky đến mức cô nàng không chỉ đơn thuần tham gia đội kịch mà còn sẵn sàng đảm nhận vai chính. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của Becky thì cô ngay lập tức thấy nhẹ lòng hơn.
-"Cũng tốt. Tham gia vào đội kịch với sự giúp đỡ của Nam, em ấy sẽ có thể phá vỡ bức tường phòng vệ mà giao lưu với thế giới."
Freen vừa thầm nghĩ vừa khẽ mỉm cười. Nhìn thấy nụ cười của Freen, lòng Becky càng trở nên rộn ràng hơn, cô biết mình đã lựa chọn đúng.
Bất chợt nụ cười trên môi Freen vụt tắt. Đôi chân mày cô chau lại, ánh mắt có chút buồn. Becky cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra khiến biểu cảm của Freen lại thay đổi nhanh đến vậy.
Lúc này Nam gọi tên Freen để mời cô tiến lên phía trước cùng mọi người. Nam phải gọi tới lần thứ 2 thì Freen mới có phản ứng. Cô cười ngượng rồi bước lên theo yêu cầu của Nam
-"Như các bạn đã biết, lần này Freen sẽ hỗ trợ đội kịch của chúng ta. Cô ấy tuy rất bận rộn nhưng vẫn sẽ giành thời gian, ít nhất là 1 lần 1 tuần để hỗ trợ tập thoại cùng mọi người. Chúng ta hãy cho Freen 1 tràng pháo tay để thay lời cảm ơn nào."
Lời Nam nói như sét đánh ngang tai Freen. Cô quay sang nhìn nhỏ bạn thân vừa đâm sau lưng mình với vẻ mặt đầy sự khó hiểu. Nam nhe răng cười rồi xoay người Freen lại để đón nhận tràng pháo tay của mọi người. Freen bị đặt vào thế đã rồi nên đành miễn cưỡng chấp nhận nhiệm vụ từ trên trời rơi xuống này.
...
Sau khi mọi người đã rời khỏi, trong phòng giờ đây chỉ còn Freen, Nam và Becky. Freen mặt hầm hầm chất vấn Nam
-"Bà chơi tui? Tui nói sẽ tập thoại cho mọi người khi nào?"
-"Bình tĩnh...Bình tĩnh..."
Nam đưa tay vuốt lưng để Freen bớt cơn nóng giận nhưng Freen đã hất tay Nam ra
-"Bà đã hứa sẽ giúp đỡ đội kịch rồi còn nói tuỳ tui muốn làm gì thì làm mà. Có Becky làm chứng."
Nam quay sang Becky đề nghị sự xác nhận. Becky gật đầu vì đúng là Freen đã nói như vậy thật.
-"Bà?!!??"
Freen giận đến không nói nên lời.
-"Với lại tui cũng đâu bắt bà làm gì quá đáng. Tập thoại là đơn giản nhất rồi còn gì. Tui là tui còn muốn bà hỗ trợ diễn..."
[Ầm]
Freen đập mạnh tay xuống bàn khiến Nam và Becky giật bắn mình. Becky nhìn Freen với vẻ mặt đầy lo lắng còn Nam biết mình lỡ lời nên ngay lập tức chấp tay xin lỗi Freen.
-"Tui xin lỗi. Tui biết là không nên nhắc đến việc đó. Freen, tui thật sự xin lỗi. Bà bớt giận, đừng làm gì tổn hại cơ thể, được chứ?"
Nam đưa tay xoa bóp bàn tay ửng đỏ của Freen. Mặt cô hết sức hối lỗi.
Freen hít thở sâu, cố gắng điều tiết cảm xúc. Becky chỉ có thể ngồi yên quan sát vì chuyện của 2 đàn chị, cô không biết và cũng không tiện chen vào.
-"Được rồi. Tui hứa thì tui sẽ giữ lời. Chỉ tập thoại, không làm gì khác. Nhưng chỉ đợt này thôi, sau buổi diễn là tui xong nhiệm vụ."
-"Tui biết mà. Tui biết Freen sẽ không bỏ rơi bạn bè lúc khó khăn mà."
Nam đưa tay ôm lấy Freen nhưng cô nàng đã vùng ra rồi nhanh chóng rời khỏi. Becky ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Freen. Tự hỏi tại sao Freen lại bỏ quên mình ở đây.

[FreenBecky] Tình yêu thật khó hiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ