2 tháng sau
Đầu tuần sau là chính thức đi làm với chức danh Trưởng phòng Kế Hoạch - Dự án của công ty tại Thái, Freen nhìn lại vòng eo của mình, suy tư hồi lâu rồi quyết định lấy cái chân váy công sở đã cất suốt mấy tháng nay ra mặc thử.
-"BB...Đến giúp chị với..."
Freen cầu cứu Becky khi đã cố hết sức mà vẫn không thể kéo khoá chiếc váy của mình được.
Becky bỏ điện thoại xuống, chạy lại giúp Freen
-"Chị hóp bụng vào tý đi"
-"Hóp hết mức rồi. Em kéo mạnh lên."
Sau bao cố gắng, cuối cùng cũng đã kéo thành công. Freen thở phào nhẹ nhõm
[Roẹt]
Âm thanh làm tan nát cõi lòng vang lên. Freen và Becky bốn mắt nhìn nhau rồi cùng nhìn về phía phần dây kéo bị xé toạc kia
-"Ha ha ha..."
Becky ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Freen xụ mặt, lên tiếng trách móc
-"Tất cả là tại em đó."
-"Sao tại em?"
-"Em đòi nuôi cục nọng. Giờ nọng lên 1 mà mỡ bụng lên 10 nè. Bắt đền đi."
Freen vừa nói vừa lấy tay bóp phần mỡ bụng của mình cho Becky xem.
Becky cúi xuống hôn 1 cái rồi nói với vẻ mặt đầy tự hào
-"Mỡ bụng đáng yêu gần chết. Nuôi mãi mới được đó."
-"Em hay quá ha. Mỡ bụng đáng yêu đồ ha. Vậy mỡ bụng của em đâu?"
Freen đưa tay vạch áo Becky lên, tìm kiếm mỡ bụng
-"Ha ha ha...Đừng Babe...Nhột..."
Becky càng chống cự, Freen càng làm tới
[Roẹt]
Âm thanh quen thuộc lại vang lên khiến cả hai ngừng lại khoảng 2 giây rồi tiếng cười của Becky lại vang lên khắp phòng
-"Ha ha ha...P'Freen...Chị mau cởi cái váy ra đi...Chứ không...Ha ha ha...Chắc nó không còn hình dáng cái váy nữa...Ha ha ha..."
Freen cúi gầm mặt đi lại tủ đồ, kiếm 1 cái váy khác để thay nhưng kết quả vẫn là không mặc vừa.
Becky đi đến ôm Freen từ phía sau, dịu dàng an ủi
-"Thôi. Chị đừng cố nữa. Mấy bộ này chị mặc không vừa nữa đâu. Mai chúng ta đi mua vài bộ mới nhé."
Freen không chấp nhận sự thật. Cô lấy ra cái quần size to nhất của mình. Cô nhớ mỗi lần mặc nó là cô phải dùng đến dây thắt lưng để tránh bị tuột.
Nút quần được cài thành công nhưng nó khiến Freen thấy khó thở. Cô nàng chu miệng, gỡ cái nút ra, đầy bất mãn.
-"Và 1 cái cân nữa. Chị phải kiểm soát lại cân nặng của mình mới được. Chị sắp mập như heo rồi."
-"Kệ. Mập như heo cũng được. Chứng tỏ em nuôi khéo."
Becky vừa ôm vừa nựng nịu cái bụng núng nính của Freen.
Freen quay lại đưa tay nhéo mũi Becky
-"Hay quá ha. Chị ra thế này là tại em hết đó. Em phải chịu trách nhiệm với chị cả đời đó."
-"Cái đó...còn phải nói sao?"
Becky kề môi khoá chặt đôi môi đang chu ra của Freen.
-"Chị yên tâm. Cả đời này, chị đừng hòng thoát khỏi tay em."
Becky vừa nói vừa đưa tay cố kéo cái quần chật chội kia xuống.
Freen đưa tay cản Becky lại
-"Này...Em định làm gì đó?"
-"Hửm? Thưởng thức thành quả của bản thân thôi mà. Ý kiến gì không?"
Becky vẫn không ngừng việc hôn hít Freen lại.
-"Có."
-"Ý kiến gì?"
-"Là chị trừng phạt em mới đúng."
Freen phản công, ép chặt Becky sát vào cửa tủ, ra sức trừng phạt cái tội làm cô mập lên.
...
Becky ngồi chống cằm chờ đợi Freen thử đồ. Vừa nãy cô chỉ đùa có chút xíu mà Freen ra tối hậu thư nếu còn đến gần phòng thay đồ là cô sẽ bị cấm hôn trong 1 tuần. Becky biết Freen không nói đùa nên đành ngoan ngoãn nghe theo.
Freen mở cửa bước ra, cô đứng trước gương ngắm nghía. Một nữ nhân viên đứng gần đó chủ động lại giúp Freen chỉnh sửa lại trang phục
-"Quý khách mặc bộ này đẹp quá. Còn đẹp hơn cả người mẫu của cửa hàng luôn"
Freen mỉm cười lịch sự.
-"Nhưng chị thấy nó hơi vướng vướng sao á."
Bạn nhân viên liền chạy lên phía trước để xem.
-"À, chỗ này chị phải làm như vầy ạ."
Cô nàng đưa tay chỉnh lại chỗ eo của phần váy.
-"Quý khách thấy thoải mái hơn chưa ạ?"
-"Uhm...Đúng là dễ thở hơn chút."
Freen quay lại nhìn cô nàng đang cau có mặt mày kia
-"Bec, em thấy bộ này được không?"
Becky đứng dậy, tiến tới chỗ Freen đang đứng. Bạn nhân viên lịch sự lùi lại vài bước để 2 vị khách có thể tự nhiên trao đổi
-"Chị còn nhớ có em ở đây à? Em tưởng chị quên em luôn rồi chứ"
Becky thì thầm vào tai Freen, giọng đầy trách móc
-"Em nói gì kì vậy? Sao chị quên em được?"
-"Không quên mà thà để cho người xa lạ chỉnh giúp đồ chứ không thèm nhờ em."
-"Em là đang ghen đó hả?"
Freen nói với giọng đùa giỡn vì cô không tin Becky lại có thể ghen vô lý đến vậy.
Becky đưa mắt liếc Freen 1 cái.
-"Nhưng đó là nhiệm vụ của nhân viên ở đây mà."
-"Em không cần biết. Đồ của em, em không thích người khác đụng vào. Tối nay chị chuẩn bị tinh thần chịu phạt đi"
Không chờ Freen phản ứng, Becky quay sang nói với bạn nhân viên kia
-"Bộ này rất đẹp. Chúng tôi sẽ lấy bộ này. Thêm bộ màu xám và bộ màu đen kia nữa."
-"Vâng ạ"
-"Khoan đã...Để chị suy nghĩ thêm chút."
Freen kéo Becky lại gần, nói nhỏ
-"Bec, chỗ này bán đồ mắc lắm. Chị chỉ định mua 1 bộ cho những dịp quan trọng thôi. Còn mấy bộ mặc thường ngày thì mình sang cửa hàng XYZ mua là được."
-"Cái này là quà tặng chị nhân dịp chị được thăng chức. Chị đừng từ chối."
-"Nhưng chúng ta vừa gửi tiết kiệm xong, tiền tháng này của em đâu còn bao nhiêu. Để dành mà sử dụng cho mình đi."
-"Cái này là quà của ba mẹ và Richie tặng chị đó. Chị có thể gọi cho họ để từ chối."
-"Thật?"
-"Em nói láo làm gì?"
-"Vậy để lát chị về sẽ gọi điện cảm ơn mọi người."
...
Tại cửa hàng XYZ
-"Bec, em xem bộ màu xanh đen với bộ màu xám này, bộ nào đẹp hơn?"
-"Em thích màu hồng này hơn."
-"Bec, chị nghiêm túc đó."
-"Em đâu có giỡn đâu. Nãy giờ chị toàn chọn màu cơ bản không hà, phải có 1 bộ nổi bật chút chứ."
-"Nhưng màu hồng thì..."
Freen cầm bộ màu hồng Becky chọn ướm thử lên người.
-"Thật ra thì Freen mặc màu nào cũng đẹp hết"
Một phụ nữ người nước ngoài với dáng vẻ thanh lịch bước đến gần Freen. Cô đưa tay gỡ cặp mắt kính để lộ đôi mắt xanh tuyệt đẹp. Đôi môi tô son đỏ quyến rũ nở nụ cười đẹp tựa thiên thần. Cô nghiêng đầu, cất tiếng chào hỏi
-"Lâu rồi không gặp. Freen có vẻ có da có thịt hơn nhưng xinh đẹp như xưa. À không, xinh đẹp hơn mới đúng."
Freen đưa tay bắt lấy cánh tay đang chìa ra của người phụ nữ. Giọng cô vừa kinh ngạc vừa phấn khích
-"Rose, sao cô lại ở đây?"
-"Bất ngờ đúng chứ. Tôi là vì Freen mà sang Thái. Sau này Freen phải chăm sóc tôi thật tốt đó."
-"Nghĩa là cô sẽ sang đây làm việc với tôi?"
Rose mỉm cười, gật đầu. Freen không giấu được sự vui mừng
-"Yeahhh...Tôi cứ tưởng chỉ mình tôi làm ở đây thôi chứ...Rose...Sao cô không báo để tôi ra sân bay đón..."
-"Vậy thì còn gì bất ngờ nữa. Tôi còn định đợi tới tuần sau mới xuất hiện nhưng ai ngờ lại tình cờ gặp ở đây...Ha ha ha...Cứ như duyên tiền định."
-"P'Freen...Người này là?"
Lúc này Freen mới nhớ là mình chưa giới thiệu cho mọi người biết nhau.
-"Becky, đây là Rose, đồng nghiệp thân thiết của chị ở bên Mỹ. Rose, đây là Becky..."
-"À...Là người đã chiếm hữu trái tim của Freen..."
Freen mỉm cười gật đầu. Freen quay sang nhìn Becky, mắt cô ánh lên sự hạnh phúc.
-"Chào Becky, nghe danh đã lâu giờ mới có dịp gặp mặt. Giờ tôi đã hiểu tại sao bao người theo đuổi mà Freen đều từ chối. Cô thật sự rất xinh đẹp."
-"Chào Rose, cô quá khen. Nếu nói về xinh đẹp thì tôi sao bằng cô được. Cô xem, mọi người vẫn đang bàn tán về cô kìa."
Becky chỉ những người đang đứng tụ lại xầm xì bàn tán xung quanh 3 người bọn họ.
-"Ha ha...Vấn đề là dù có xinh đẹp mấy cũng không lọt vào tim Freen được."
Rose đưa ngón tay chỉ vào giữa lồng ngực của Freen. Freen nhanh chóng lùi lại 1 bước
-"Rose, đừng đùa như thế. Becky sẽ hiểu lầm đó."
Freen vội vàng quay sang giải thích với Becky. Gì chứ cái tính hay ghen của cô nàng thì Freen đâu còn lạ gì.
-"Bec, Rose thích đùa vậy lắm, em đừng để tâm nhé"
Freen nắm lấy tay Becky để truyền tín hiệu. Becky gật đầu đã hiểu.
-"Gì mà rén dữ vậy Freen. Becky đừng giận nhé. Tại lúc ở Mỹ, chúng tôi cũng thường đùa với nhau như vậy. Chúng tôi kiểu như tình anh em vậy đó."
-"Không sao đâu ạ."
-"Vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện, hèn chi Freen yêu đến mức chấp nhận..."
Freen đưa tay bịt miệng Rose lại.
-"Tự nhiên thấy đói quá. Hay chúng ta đi ăn chút gì rồi tám chuyện luôn. Ở đây có chút không tiện."
-"Chắc phải hẹn lần sau rồi. Chút nữa tôi có hẹn với bạn."
-"Vậy ha. Lần sau nhất định sẽ dẫn cô đi ăn quán ngon nhất Thái Lan."
-"Cảm ơn trước. Vậy hai người mua sắm vui vẻ, tôi đi trước đây."
-"Dạ, chào chị Rose ạ."
-"Bye..."
...
-"P'Freen, chị Rose rốt cuộc là thân thiết với chị tới mức nào?"
-"Hả? À...lúc ở Mỹ, bọn chị thuê chung nhà 1 thời gian. Sau đó thì Rose dọn qua nhà bạn gái ở."
-"Chị ấy giống chúng ta à?"
-"Ừ. Chị ấy là Top giống chị. Nên em cứ yên tâm."
-"Mà vừa rồi chị ấy nói chị chấp nhận cái gì?"
Freen cười cười rồi lảng đi xuống bếp, vờ lấy đồ
-"Không có gì quan trọng đâu."
Becky đi theo sau Freen, nhất quyết hỏi cho ra lẽ
-"Không có gì thì mắc gì chị phải bịt miệng chị ấy lại. Giờ chị tự nói hay chờ em dùng biện pháp mạnh?"
Becky đưa tay lên bẻ khớp kêu rốp rốp làm Freen lạnh hết cả sống lưng.
-"Để chị tự nói. Em cứ bình tĩnh"
Freen đưa tay nắm lấy tay Becky, xoa bóp 1 cách thật nhẹ nhàng.
-"Cái hôm em nhắn tin nói nhớ chị á. Chị đã ra điều kiện với Sếp là nếu dự án được duyệt thì phải cho chị về Thái ngay. Trong thời gian chờ chi nhánh chính thức hoạt động, chị sẽ làm việc tại nhà nếu cần. Trả 1/2 lương cũng được. Còn nếu Sếp không đồng ý thì chị sẽ xin nghỉ việc."
-"Chị ra tối hậu thư vậy luôn đó hả?"
-"Ừ. Tại chị thấy em cứ khóc vì nhớ chị hoài nên chị quyết định về với em. Hên là Sếp đồng ý. Chứ không chắc về đây cạp đất mà ăn rồi."
Freen cố ý pha trò để cuộc nói chuyện bớt phần nghiêm trọng.
-"Sao lại phải cạp đất. Em đủ sức nuôi chị mà. Nếu cần, em sẽ nói với ba và Richie giúp chị tìm việc mới. Không thì mở 1 công ty cho chị làm giám đốc luôn cũng được."
-"Bec..."
Freen ngập ngừng không biết nói sao để Becky hiểu lòng mình
Becky ôm lấy Freen
-"Em chỉ nói vậy thôi chứ em biết chị muốn tự lực cánh sinh mà. Em muốn chị biết rằng dù thế nào thì em vẫn luôn ở bên cạnh chị, làm hậu phương vững chắc cho chị."
-"Cảm ơn em."
...
Freen thức dậy khi đồng hồ vừa điểm 6 giờ sáng. Cô quay sang giúp Becky đắp lại chăn rồi nhẹ nhàng rời giường để đi tắm rửa và chuẩn bị bữa sáng.
Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, Freen vào phòng, dịu dàng đặt lên vầng trán thông minh của Becky 1 nụ hôn chào buổi sáng
-"BB, đến lúc thức dậy rồi em."
Becky vươn vai, miệng nở nụ cười tươi để chào ngày mới
-"Good morning, Babe."
Becky ngồi dậy, di chuyển ra sát mép giường dang rộng hai tay chờ đợi. Freen mỉm cười tiến tới, ôm lấy đứa nhỏ đáng yêu rồi giúp cô nàng rời khỏi giường.
-"Em đó, có khác gì đứa trẻ 3 tuổi không?"
-"Em thích vậy đó. Chị có ý kiến gì không?"
-"Tất nhiên là không rồi. Đáng yêu chết đi được."
Freen chu miệng hôn Becky 1 cái rồi lấy tay xoa xoa mái tóc bù xù của cô nàng.
-"Em đi tắm đi. Chị dẫn Bonbon đi dạo 1 vòng rồi về ngay."
-"Em biết rồi."
Becky ngoan ngoãn đi vào phòng tắm. Khi tắm xong, cô nàng đến bếp để dọn đồ ăn mà Freen đã chuẩn bị ra bàn rồi ngồi chờ Freen về để cùng ăn chung.
-"Chị về rồi đây."
Freen cất tiếng thông báo. Becky nhanh chóng chạy ra cửa để đón Freen và Bonbon. Cô nàng chào đón Freen bằng 1 nụ hôn ở môi rồi cúi xuống nựng Bonbon
-"Bonbon...Bắt tay. Giỏi. Highfive...Giỏi. Ngồi...Nằm xuống...Đứng lên...Xoay vòng...Good boyyyy..."
Becky thưởng cho Bonbon 1 phần ăn sáng ngon lành. Cu cậu ngay lập tức úp mặt vào chén, nhai nhồm nhoằm.
-"Mình vào rửa tay rồi ăn sáng thôi BB. Chị đói quá rồi."
...
Freen chở Becky đến chỗ làm. Cả hai trao nhau 1 nụ hôn cổ vũ rồi tạm biệt, mỗi người chăm chỉ làm việc của mình.
Đến chiều, nếu Freen tan làm đúng giờ thì cô sẽ đến đón Becky rồi cả hai cùng đi chợ để chuẩn bị bữa tối. Còn nếu Freen hay Becky phải tăng ca về trễ thì người còn lại sẽ tự về lo chuyện cơm nước rồi chờ nhau cùng ăn.
Tối đến, cả hai sẽ cùng nhau dắt Bonbon đi dạo, sẵn tiện đi tập thể dục ở công viên gần nhà. Đây là khoảng thời gian để Freen và Becky tâm sự về những việc xảy ra trong ngày, cho nhau những lời khuyên, lời động viên, thỉnh thoảng họ đùa giỡn, trêu chọc nhau như thời còn là sinh viên.
Tập thể dục về, tắm rửa xong xuôi, là khoảng thời gian dành cho việc thư giãn. Đôi khi là đọc sách, lướt mạng xã hội; lúc thì cùng nhau xem 1 bộ phim; hay đơn giản là quấn lấy nhau, trao nhau bao yêu thương bằng những hành động cụ thể.
Tất nhiên cũng có lúc họ đem việc về nhà làm, nhất là Freen. Mỗi lần như vậy, Becky sẽ pha choco nóng cho cả hai. Becky sẽ nằm dài trên sofa vừa đọc sách vừa thưởng thức món thức uống yêu thích. Thỉnh thoảng cô lại ngước lên nhìn Freen. Nếu thấy Freen có dấu hiệu mệt mỏi, cô sẽ đi đến giúp Freen massage phần đầu và vai gáy.
Tất nhiên Freen cũng làm y như thế với Becky.
Cuộc sống cứ thế trôi qua hết sức êm đềm.