Becky tuy đi ăn với đồng đội nhưng mắt luôn nhìn điện thoại. Cô đang chờ tin nhắn của Freen.
-"Becky, em ăn cái này đi. Ngon lắm đó"
Nop gắp đồ ăn bỏ vào chén của Becky. Cô nàng mỉm cười cảm ơn rồi lại nhìn điện thoại.
-"Cái này ăn lúc nóng mới ngon."
Nop hối thúc. Becky đành nghe theo. Cô gắp miếng thịt bỏ vào miệng mà không chú ý thấy trên đó có ớt. Cô nàng sặc sụa, ho đến đỏ cả mặt. Mọi người vội vàng đưa nước cho Becky uống để bớt cay.
-"Xin lỗi Becky, anh không biết em không biết ăn cay."
Becky lắc tay tỏ ý không sao. Mặt cô vẫn ửng đỏ vì cay.
Buổi tiệc lại tiếp tục. Nop giờ đây đã cẩn thận hơn, anh luôn gắp cho Becky những món ăn không cay. Anh cũng có ý mời Becky uống chút bia nhưng cô nàng từ chối. Chính xác hơn thì từ cái lần uống say làm bậy kia, Becky đã hạ quyết tâm không đụng tới bia rượu nữa.
...
Becky về đến nhà trong tình trạng cạn kiệt năng lượng. Với cô, việc thi đấu 90 phút trên sân cũng không mệt bằng 60p nói chuyện trên bàn tiệc. Mặc dù đều là người quen nhưng Becky vẫn không thể mở lòng mà nói chuyện thoải mái được. Nếu trong buổi tiệc hôm nay mà có Irin hoặc Freen thì tốt rồi. Ít nhất lúc đó Becky sẽ có được vùng an toàn để là chính mình.
Nhắc tới Freen, Becky vội lấy điện thoại ra để nhắn tin báo mình đã về nhà. Freen chỉ đáp lại bằng 1 dòng đơn giản
-[Uhm. Trễ rồi. Em nghỉ ngơi sớm đi. Nếu mũi còn đau thì lấy khăn ấm chườm vào.]
Becky mỉm cười hạnh phúc trước sự quan tâm của Freen.
-[Hồi chiều nó đau lắm ạ. Mà P'Freen không hỏi thăm em tiếng nào hết. 😢]
-[Chẳng phải đã có nhiều người hỏi rồi sao?]
-[Vẫn muốn được P'Freen quan tâm 🥺]
-[Thôi ngủ đi. Chị phải làm báo cáo rồi. G9]
-[G9 P'Freen. Đừng thức khuya quá nha.]
...
Becky thay đồ xong đi ra thì thấy điện thoại báo có tin nhắn đến. Cô nàng vội vàng chụp điện thoại lên xem. Sự háo hức biến mất khi thấy đó là tin nhắn của Irin.
Becky lười để đọc, cô nàng trực tiếp gọi điện cho người bạn của mình.
-"Cái gì mà nhắn 1 đống tin vậy?"
-"Bà là bạn bè xấu. Chuyện động trời như vậy mà giấu tui. Hên là tui cập nhật tin nhanh chứ không thành người tối cổ rồi"
-"Là sao?"
-"Sao trăng gì nữa. Bà với P'Nop là từ khi nào? Tui là tui nghi lâu lắm rồi ai dè bà giấu kín dữ vậy lun."
-"Nói cái gì không hiểu gì hết."
-"Eh, bà đừng nói là lại hiểu lầm nha."
-"Bà mà còn nói không đầu không đuôi nữa là tui cúp máy đó"
-"Để tui gửi link cho bà đọc. Mô Phật...Tui còn tưởng lần này tim bà nở hoa thiệt."
Becky tắt máy, bấm vào link mà Irin gửi. Đó là trang dành cho sinh viên của trường. 1 thành viên giấu mặt đăng bài nói cô và Nop đang hẹn hò, kèm theo là 1 đống hình chụp hồi chiều nay. Bên dưới là hàng trăm comment chúc phúc.
Becky liền gọi lại cho Irin
-"Vụ này là sao?"
-"Bà hỏi tui thì tui hỏi ai. Hồi chiều tui đâu có mặt ở đó. Mà công nhận hình chụp đẹp ghê. Mém xíu làm tui tưởng thiệt, nhắn tin chúc mừng bà quá trời."
Becky đưa tay bóp 2 bên thái dương.
-"Để mai tui gặp P'Nop nói cho rõ. Mệt ghê."
-"Bà suy nghĩ kĩ chưa? Tui thấy P'Nop cũng tốt mà. Xét về tướng mạo, tính cách và sở thích đều phù hợp với bà. Tui thấy là nên xem xét. Bỏ lỡ uổng lắm."
-"Irin!"
-"Rồi...Rồi...Biết rồi. Tui không nói nữa. Bà cứ tự suy nghĩ rồi quyết định."
-"Bye"
Becky quăng điện thoại qua 1 bên rồi nằm vật xuống giường, vắt tay lên trán suy nghĩ.
...
Ngày hôm sau, trước khi đi gặp Nop, Becky nhắn tin hẹn Freen ra gặp ở quán nước.
-"Có chuyện gì hả Becky?"
-"Em đang có chuyện khó nghĩ ạ"
-"Vụ gì?"
-"Về P'Nop."
-"À..."
Freen chỉ nói 1 chữ rồi im lặng. Becky thì len lén quan sát biểu cảm của Freen.
-"Chị thấy sao?"
-"Thấy sao là thấy sao?"
-"Irin nói với em là nên suy nghĩ."
-"Vậy em thấy thế nào?"
-"..."
-"Chuyện tình cảm thì phải do chính bản thân mình quyết định. Những ý kiến của người khác, thích thì nghe, không thì thôi. Chẳng quan trọng đâu. Chủ yếu là phải hỏi trái tim em muốn thế nào."
-"Nhưng em muốn nghe ý kiến của chị."
-"..."
-"Vậy nếu chị nói không thích thì em sẽ từ chối Nop?"
Mắt Becky như sáng lên khi nghe Freen nói vậy. Cô nàng nhanh chóng gật đầu.
-"Becky, em đừng như vậy. Không ai chịu trách nhiệm với cuộc đời của em ngoài em đâu. Chị cũng chỉ là 1 người ngoài cuộc. Chuyện tình cảm của em, vẫn là phải tự em quyết định. Là đúng hay là sai, tự em sẽ chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Hiểu không?"
-"Vậy làm sao để đưa ra quyết định đúng ạ?"
-"Chẳng ai có thể chắc chắn 100% là mình chọn đúng đâu. Nhưng em có thể chọn cái phù hợp nhất tại thời điểm này."
-"Là sao ạ?"
-"Thì em thử tưởng tượng đi. Ví dụ như nếu em và Nop đi cạnh nhau, em có thấy hạnh phúc không? Khi em vui, Nop có phải là người em muốn chia sẻ ngay lập tức? Khi em có chuyện buồn, Nop có phải là người mà em nghĩ đến đầu tiên? Em có tự hào khi mình được nắm tay Nop đi dạo phố trước sự ngưỡng mộ của những người xung quanh? Đại loại như thế. Nếu người mà em nghĩ đến đầu tiên là Nop thì em nên tiến tới việc xác định mối quan hệ."
Becky nhắm mắt lại thử tưởng tượng như lời Freen nói và người xuất hiện trong đầu cô lúc này không phải là Nop.
-"Em hiểu rồi ạ. Em nghĩ em biết câu trả lời là gì rồi. Cảm ơn P'Freen."
-"Uhm. Không có gì. À, mũi em thế nào rồi?"
-"Đỡ nhiều rồi ạ. Chỉ là thỉnh thoảng quên lại đưa tay quẹt mũi..."
-"Thiệt tình. Có cần ra tay nặng thế không cơ chứ. Lỡ gãy mất cái mũi xinh đẹp này thì phải làm thế nào."
Freen đưa tay định sờ lên mũi Becky nhưng cô nhanh chóng rụt tay lại.
Becky chụp lấy tay của Freen, đưa lại gần mũi của mình.
-"Chị có thể sờ nó mà. Chị xem, cũng không nghiêm trọng như chị tưởng đâu."
-"Chắc là đau lắm đây. Chậc..."
-"Nãy thì còn đau chút chút. Giờ thì hết rồi ạ."
Becky cười tít mắt.
-"Em thì giỏi rồi. Bị đánh xịt máu mũi mà còn giơ tay yeah yeah mừng chiến thắng mà"
Freen diễn tả lại hành động lúc đó của Becky.
-"P'Freen...Sau này nếu em bị thương thì chị nhớ đến dỗ em nha. Chỉ cần có chị là em hết đau liền hà."
-"Bớt nói xui xẻo lại. Chị là chị không mong em bị thương chút nào. Nhìn sợ muốn chết."
-"Hi hi hi"
Freen đưa tay kí đầu cái nhỏ đang nhe răng cười tinh nghịch trước mặt mình.
-"Còn cười? Cười cười rụng mười cái răng bây giờ."
Becky vẫn cứ cười. Freen cũng cười theo.
Freen lấy từ túi xách 1 túi giấy nhỏ, đẩy nó về phía Becky.
-"Tặng em nè."
-"Gì vậy ạ?"
-"Huy chương cho người xứng đáng đó."
Mắt Becky sáng lên. Nụ cười của cô càng trở nên rực rỡ. Cô nhận lấy chiếc túi, mở ra xem phần quà của mình.
-"Wowwww...Đẹp quá..."
Becky cầm chiếc huy chương lên ngắm nghía. Đó là chiếc huy chương được làm bằng sáp, 1 mặt ghi dòng chữ [Cầu thủ xuất sắc BECKY ARMSTRONG], mặt còn lại ghi ngày tháng năm để kỉ niệm.
Becky cảm động, ôm chiếc huy chương vào lòng, luôn miệng cảm ơn Freen.
-"Cái này chị tự làm ạ?"
Freen mỉm cười gật đầu.
-"Nó không hoàn hảo nhưng hy vọng em thích."
-"Em thích lắm ạ. Nó là món quà tuyệt vời nhất mà em từng được nhận. Em sẽ giữ gìn nó cả đời."
-"Uhm...Rất vui khi nghe điều đó."
...
Becky suy nghĩ 1 lúc rồi quyết định hỏi vấn đề mà cô thắc mắc
-"P'Freen...Chị có để ý đến ai chưa?"
-"Hả?"
Freen lại 1 lần nữa bị Becky làm cho sặc khi đang uống nước.
-"Becky, em có thể chờ chị uống xong rồi hỏi không? Chị sợ có ngày chị bị sặc chết vì em đó."
Becky lấy khăn giấy tự tay lau miệng cho Freen. Mặt cô vô cùng hối lỗi
-"Không sao. Chị đùa thôi. Em đừng làm vẻ mặt như vậy nữa."
Freen cầm lấy miếng khăn giấy trong tay của Becky rồi tiếp tục tự lau cho mình.
-"Vậy...Câu trả lời là gì ạ?"
-"Mà tại sao em lại hỏi vậy?"
-"Vì..."
Becky ngập ngừng 1 chút. Cô quyết định nói ra suy nghĩ của mình, không chút giấu diếm với Freen
-"Vì em thấy chị đưa ra lời khuyên rất hay nên em nghĩ có lẽ...uhm...có lẽ..."
Becky dù cố gắng nhưng vẫn không thốt được từ đó ra khỏi miệng
-"Uhm...Thật ra thì chị cũng đang để ý đến 1 người"
Freen trả lời với vẻ mặt thành thật. Cô mỉm cười rồi đưa miệng uống 1 chút nước. Ánh mắt cô trở nên mơ màng. Có vẻ như cô đang nghĩ về người ấy.
Becky nhìn tất cả biểu cảm của Freen, tự nhiên trong lòng dâng lên 1 cảm xúc vô cùng khó chịu. Giọng cô có chút không vui
-"Ai? À không. Người đó là ai thế ạ."
Freen đưa mắt nhìn Becky rồi lại tiếp tục mơ màng
-"1 người rất dễ thương, có năng khiếu về thể thao. Chỉ có điều em ấy..."
Freen ngừng lại 1 chút. Cô lại tủm tỉm cười
-"Em ấy? Chị thích người nhỏ tuổi hơn ạ?"
-"Thích là thích thôi. Tuổi tác không quan trọng. Chỉ có điều..."
-"Thế nào ạ?"
-"Em ấy dường như không hiểu lòng chị cho lắm. Em ấy cứ hay cười đùa với người khác, đón nhận sự quan tâm của người khác 1 cách vô tư. Em ấy cũng hay để chị 1 mình để đi với người khác nữa."
-"Cái gì?"
Becky nói có chút lớn. Cô vội bịt miệng mình lại, nhìn xung quanh xem có ai bị mình gây chú ý không. Sau đó, cô thì thầm
-"Tại sao lại có thể như thế được? Được 1 người như chị yêu thương là phước phần do ông trời ban cho. Bạn ấy lại chẳng biết trân trọng nó. Sao chị lại có thể thích 1 người như vậy cơ chứ?"
-"Cũng không biết nữa. Có nhiều lúc chị cũng bực bội lắm nhưng cứ thấy em ấy cười với chị, quan tâm chị là những bực tức đó đều tan biến."
Becky càng nghe càng thấy tức. Cô nắm lấy tay Freen
-"P'Freen...Em nghĩ chị nên suy nghĩ thật kĩ về mối quan hệ này. Em cảm thấy bạn ấy rất mơ hồ, có vẻ bạn ấy chưa chắc chắn về tình cảm của mình. Chị đừng đắm chìm vào đó quá sâu. Em sợ chị sẽ đau khổ."
Freen nhìn Becky rồi mỉm cười
-"Em thấy không, đưa lời khuyên cho người khác thật sự không khó lắm đâu."
Becky im lặng. Cô vẫn còn đang bực bội khi nghĩ về cái tên người yêu nhỏ tuổi kia của Freen.
Freen đưa tay kéo dãn phần chân mày đang chau lại của Becky.
-"Thôi mà...Chau mày hoài mau già lắm đó."
-"Em vẫn tức. Tại sao cậu ấy có thể đối xử với chị như vậy cơ chứ."
-"Cũng đâu trách được. Tại chị không ràng buộc gì với em ấy mà."
Freen lại mỉm cười. Trước giờ Becky rất thích nhìn Freen cười nhưng lần này nó lại làm cô khó chịu.
-"Chị đừng cười như thế nữa. Nếu chị có muốn tâm sự thì hãy nói với em. Em sẵn sàng lắng nghe. Còn cái cậu kia...chị kệ cậu ấy đi. Có phước mà không biết hưởng."
-"Vậy theo em thì chị không nên thích bạn ấy nữa?"
Becky gật đầu.
-"Nhưng như vậy chị sẽ rất buồn đó."
-"..."
-"Đôi khi yêu 1 người không nhất thiết phải được người đó đáp lại. Thấy họ hạnh phúc thì cũng đủ làm mình hạnh phúc rồi."
-"P'Freen...Chị là người rất tốt, rất ưu tú, rất tuyệt vời. Chị xứng đáng được hạnh phúc hơn như vậy. Nếu cậu ấy không đáp lại tình cảm của chị thì chị hãy đi tìm người khác xứng đáng hơn. Em tin có rất nhiều người chờ đợi để được có cơ hội yêu thương, chăm sóc cho chị."
-"Uhm...Hy vọng là vậy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] Tình yêu thật khó hiểu
FanfictionDựa trên ý tưởng bộ truyện The Love Doctor