Chap 34

458 25 0
                                    

Freen mở cửa bước vào nhà. Bây giờ là 3h chiều của 1 ngày trong tuần, có lẽ Becky đang ở công ty, Freen muốn dùng thời gian khoảng 4 tiếng đồng hồ này để ôn lại kỉ niệm và để tìm ra đáp án cho chính mình.
Becky nghe tiếng mở cửa liền từ phòng chạy ra. Cô chỉ còn cách Freen đúng 1 bước chân nhưng lại không cách nào tiến tới để ôm Freen. Cô sợ. Sợ rằng Freen sẽ từ chối mình. Sợ trái tim mình không chịu nổi sự thật phủ phàng ấy.
Freen đứng đó nhìn sự bối rối của Becky. Lòng cô dâng lên 1 cảm xúc, không phải sự oán hận mà là sự nhói đau vì thương cảm. Freen nắm chặt bàn tay mình lại. Cô không cần thời gian nữa. Cô đã có câu trả lời cho chính mình.
-"Becky, Chị xin lỗi"
-"P'Freen, Em xin lỗi"
Lần này cả hai nói cùng 1 lúc. Giọt nước mắt cũng vì thế mà đồng loạt chảy ra.
-"Chị xin lỗi vì đã không ở bên em khi em cần chị."
Becky lắc đầu
-"Chị không có lỗi. Là tại em. Em đã không giữ được mình. Em đã quá yếu đuối để bị sự cô đơn đánh bại."
-"Đáng lẽ chị nên về với em sớm hơn."
-"Không, P'Freen chị đừng nói vậy. Đó không phải lỗi của chị. Là lỗi của em. Là do em mơ hồ. Là do em không đủ tỉnh táo. Là do em."
-"Vậy...trong tim em có còn chị không?"
-"Còn...Luôn luôn là chị. Mãi mãi cũng chỉ có mình chị thôi."
-"Vậy còn...người kia?"
-"Đó chỉ là do em nhầm lẫn. Em đã nghĩ rằng anh ấy là chị. Giờ đây, ngay cả khi chúng ta...chia...tay...thì"
Becky nghẹn ngào. Trong khoảnh khắc chữ "chia tay" được thốt ra ấy, cảnh tượng cuộc sống không còn Freen bên cạnh hiện lên khiến trái tim Becky như bị bóp nghẹt đến mức muốn vỡ tung trong lồng ngực. Becky cố nuốt mọi cảm xúc xuống để trả lời câu hỏi của Freen
-"Nếu...chúng ta...như vậy...thì em cũng không thể đến với anh ấy. Không phải, mà là em không thể đến với bất kỳ ai khác...vì em không yêu...Em...em chỉ yêu mỗi chị thôi"
-"..."
-"P'Freen, có thể bây giờ chị không còn tin em nữa...nhưng em thật sự chỉ có mỗi 1 mình chị thôi. Đó là câu trả lời của em. Nếu chị không tha lỗi...cho em thì...em cũng có thể hiểu được. Đó là sự trừng phạt...dành cho em. Em không trách chị đâu, P'Freen. Em tôn trọng mọi quyết định của chị. Dù cho...điều đó...làm tim em tan nát...thì...đó cũng là cái giá phải trả cho sai lầm của em...Em sẽ không oán trách...không oán trách chị...Em chỉ trách bản thân mình thôi...chỉ trách mình thôi..."
Becky ôm mặt rồi ngồi xổm xuống sàn khóc nức nở
-"Becky..."
Freen quỳ xuống ngồi cạnh Becky
-"..."
-"Nếu chị nói bây giờ chị sẽ tin vào lời em nói ngay lúc này thì em có gì muốn nói gì với chị không?"
-"Có...Có...Chị hãy tin em...Hãy tin tim em chỉ có mỗi mình chị...Hãy tin em...P'Freen hãy tin em..."
Becky nói nhanh đến mức lưỡi cô như muốn bị nuốt luôn vào trong.
Freen mỉm cười gật đầu. Cô đỡ Becky đứng dậy rồi dang rộng hai tay ra, chờ đợi
Becky nhìn thấy. Cô không suy nghĩ thêm 1 giây nào nữa là lao thẳng về phía của Freen.
Freen khép tay lại, ôm chặt Becky vào lòng.
-"BB...Chị nhớ em lắm."
-"Babe...Em cũng rất nhớ chị. Nhớ đến mức phát điên lên...Babe...Cảm ơn chị đã cho em thêm 1 cơ hội để được ở bên chị. Cảm ơn chị."
Becky siết chặt vòng tay, dụi đầu vào lòng Freen.
Freen đưa tay vuốt mái tóc có chút rối của Becky rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô ấy 1 cái.
Becky ngước lên nhìn Freen, mắt cô long lanh chờ đợi 1 nụ hôn. Freen hiểu ý liền đáp ứng ngay. Một nụ hôn còn hơn cả ngàn vạn lời nói yêu thương được Freen trao cho Becky 1 cách thật dịu dàng.
-"BB, mấy nay em có ngủ không vậy? Mắt vừa thâm vừa sưng thế này.
Freen đưa tay sờ lên đôi mắt vẫn còn vương nước mắt của Becky.
Becky lắc đầu. Suốt mấy hôm nay, cộng lại hết cô cũng không ngủ quá 4 tiếng. Cô cứ khóc cho đến khi mệt lã rồi chìm vào giấc ngủ, sau đó lại thảng thốt giật mình dậy khi mơ thấy Freen nhìn cô bằng ánh mắt đầy căm hận. Becky cứ như vậy cho đến ngày hôm nay.
-"Vậy chúng ta đi ngủ thôi BB. Chị cũng không ngủ được mấy hôm nay rồi. Nếu còn thức nữa chắc chị thành gấu trúc đeo kính đen thật đó."
-"Gấu trúc đeo kính đen?"
-"Nghĩa là mắt double thâm đen đó."
-"..."
Freen nắm tay dắt Becky vào phòng ngủ. Cô thay 1 bộ đồ thật thoải mái rồi leo lên giường nơi Becky ngồi đợi sẵn.
Freen nằm xuống, dang 1 tay ra rồi ra hiệu cho Becky nằm lên tay mình. Becky ngoan ngoãn làm theo.
Ngay khi Becky vừa nằm xuống, Freen co tay lại, ôm Becky vào lòng.
-"BB, ngủ ngon."
-"Babe, ngủ ngon."
Freen trao cho Becky 1 nụ hôn rồi bắt đầu nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
Được 1 lúc thì Freen cảm thấy tay mình có chút trống vắng nên mở mắt để kiểm tra thì thấy Becky đang ngồi co gối, chăm chú nhìn mình
-"Bec, sao không ngủ mà ngồi ngắm chị vậy?"
-"Em sợ tất cả chỉ là giấc mơ. Em sợ khi mình thức giấc sẽ không thấy chị bên cạnh nữa."
Freen ngồi dậy ôm Becky rồi kéo cô ấy nằm xuống giường cùng mình. Freen chồm qua hôn lên môi Becky.
Hôn được 1 lúc thì Freen dùng răng cắn vào môi dưới của Becky. Lực cắn vừa đủ để Becky nhăn mặt vì đau
-"Đau đúng không?"
Becky gật đầu. Cô đưa tay sờ lên nơi vừa bị Freen cắn.
-"Đau nghĩa là em không có mơ. Một Freen bằng xương bằng thịt đang nằm kế bên em. Em không cần phải sợ. Chị đã về bên em. Đây là sự thật."
Becky đưa tay sờ mặt Freen rồi gật đầu đồng ý mọi thứ đều là thật.
-"Em yên tâm ngủ đi. Đừng sợ gì hết. Có chị đây rồi"
Freen lại 1 lần nữa luồn tay qua cổ của Becky để làm gối đầu cho cô ấy.
Becky quay sang ôm chặt lấy Freen.
Freen đưa tay vỗ nhịp nhàng lên lưng của Becky để ru cô ấy vào giấc ngủ.
-"Bé yêu ngủ đi...Chị ở đây rồi...Bé yêu ngủ ngoan..."
Freen thì thầm hát ru cho Becky. Đợi đến khi hơi thở của Becky trở nên đều đặn, Freen đưa mắt kiểm tra để chắc rằng Becky đã thật sự ngủ thì cô mới yên tâm nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ yên bình.
...
Freen mở mắt ra thì trời đã tối. Cô đưa tay lấy điện thoại để xem giờ thì thấy cuộc gọi nhỡ của Mẹ Becky. Freen nhẹ nhàng rút cái tay đang làm gối cho Becky lại, rón rén rời khỏi giường, ra phòng khách để gọi lại cho mẹ Becky
-"Dạ mẹ gọi con có việc gì ạ?"
-"Freen, mẹ nghe Becky kể hết rồi. Mẹ thay mặt con bé xin lỗi con"
-"Mẹ đừng nói vậy. Con không dám"
-"Freen, mẹ biết là Becky làm vậy, con giận là đúng nhưng xin con cho con bé 1 cơ hội để sửa sai. Mấy bữa nay ngày nào Bec cũng khóc, cũng hỏi mẹ cách để giải quyết vấn đề này. Freen, Bec thật sự rất yêu con. Con bé cứ nói nếu không có con thì nó sống không nổi nữa. Freen, mẹ sợ con bé nghĩ quẩn. Mẹ xin con. Xin con hãy cho Becky 1 cơ hội để gặp và nói rõ mọi chuyện với con."
-"'Mẹ...tụi con làm lành rồi. Mẹ không cần phải lo đâu ạ."
-"Con nói thật?"
-"Con đâu dám nói dối mẹ. Mẹ xem, con đang ở nhà với Becky nè."
-"Vậy Becky đâu?"
-"Em ấy đang ngủ trong phòng. Mẹ chờ con chút, con sẽ cho mẹ thấy em ấy"
Freen cầm theo điện thoại nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng ngủ thì thấy Becky đang ngồi khóc nức nở trên giường. Freen vội vàng để điện thoại xuống, ôm Becky vào lòng
-"BB, sao vậy em? Có chuyện gì mà em lại khóc? BB, nói chị nghe, sao em lại khóc?"
-"Babe...Chị đi đâu vậy? Em thức dậy không thấy chị đâu cả...Babe...Chị đừng bỏ em lại 1 mình mà...Em sợ lắm..."
-"Becky ngoan. Chị ra ngoài nghe điện thoại thôi mà. Mẹ muốn gặp em này."
Freen chồm người lấy điện thoại tiếp tục trò chuyện với mẹ Becky
-"Mẹ xem. Em ấy lại mít ướt rồi nè"
-"Bec, đừng khóc nữa con. Freen về với con rồi mà. Đừng khóc nữa."
Becky đưa tay quẹt nước mắt. Freen thì giúp cô vuốt lại mái tóc rối bù.
-"Mẹ..."
Becky nghẹn ngào gọi mẹ mình.
Freen đưa điện thoại cho Becky, hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cô ấy 1 cái rồi nói
-"Em trò chuyện với mẹ đi. Chị ra nấu mỳ. Đói quá rồi."
Becky gật đầu. Freen đưa mặt mình vào điện thoại để xin phép được ra ngoài. Mẹ Becky mỉm cười đồng ý
-"Cảm ơn con đã ở lại để chăm sóc cho Becky."
-"Mẹ đừng nói vậy. Con rất vui được làm điều đó"
Freen chào tạm biệt mẹ rồi đi ra bếp chuẩn bị bữa tối.
Một lúc sau, Becky đi ra, ôm Freen từ sau lưng.
-"Nói chuyện xong rồi à?"
Becky gật đầu
-"Mẹ có nói gì không?"
-"Có. Mẹ nói sau này em không được làm chị buồn nữa. Phải luôn yêu thương chị, luôn quan tâm, chăm sóc cho chị."
-"Chỉ vậy?"
-"Mẹ còn nói em không được nhõng nhẽo với chị nữa. Phải luôn nghe lời chị. Phải biết nghĩ cho chị, không được ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân."
Freen xoay người lại, đối diện với Becky
-"Em sẽ nghe lời mẹ chứ?"
Becky gật đầu
-"Nếu chị nói đừng nghe theo thì em sẽ nghe ai?"
Becky chau mày suy nghĩ. Câu hỏi này thật sự rất khó để trả lời.
-"Em đó. Suy nghĩ thì suy nghĩ. Có cần làm mặt hình sự như vậy không? Chị đùa thôi mà."
-"..."
-"Chị thích được em nhõng nhẽo. Chị cũng thích cái tính đôi lúc ương bướng nhưng đáng yêu của em. Chị thích việc em thỉnh thoảng tự làm theo ý mình. Chị cũng thích việc em ích kỉ muốn giữ chị cho riêng em. Nói chung thì chị thích em vì em là Becky. Em không cần phải buộc mình thay đổi gì cả. Cứ là Becky của chị thôi."
-"..."
-"BB, em chỉ nên thay đổi khi bản thân em thấy mình thật sự cần thay đổi. Chị tôn trọng điều đó. Nhưng nếu vì em thấy mình có lỗi với chị mà ép buộc bản thân phải thay đổi thì cả em lẫn chị đều không vui. Đúng không? Chị cũng đang dần thay đổi để thích nghi với việc sống chung với em nhưng chẳng phải nhìn tổng thể thì chị vẫn là chị sao? Nếu 1 ngày nào đó, chị thay đổi đến mức không còn là chị nữa, thì em có còn yêu chị không? Là không, đúng chứ? Cho nên, em hãy cứ là Becky thôi. Đừng ép buộc bản thân phải thay đổi thành một người khác. Hiểu chưa?"
Becky gật đầu. Freen xoa đầu tán thưởng Becky rồi ra hiệu cho cô ấy ngồi xuống bàn, chuẩn bị dùng bữa tối.
Chuông điện thoại của Becky vang lên. Lần này là Mẹ Nun gọi. Freen ra hiệu đừng cho mẹ biết cô đang ở đây. Cô muốn nghe xem mẹ mình sẽ nói gì
-"Dạ, con nghe ạ."
-"Becky, dạo này con thế nào rồi."
-"Dạ, vẫn ổn ạ."
-"Con đừng gạt mẹ. Nhìn mắt con là mẹ biết con khóc nhiều lắm phải không? Freen kể cho mẹ nghe mọi chuyện rồi."
-"Con xin lỗi mẹ."
-"Không sao đâu con. Ai mà không từng mắc sai lầm. Chủ yếu là giờ Freen nó đang giận nên nó mới đối xử với con như vậy. Con ráng kiên nhẫn chờ cho nó nguôi giận rồi tìm nó để nói chuyện đàng hoàng. Freen nó còn yêu con dữ lắm. Con tin mẹ đi. Nó không sống thiếu con được đâu. Chỉ cần con chân thành nói chuyện với nó thì nó sẽ hiểu thôi. Con ráng kiên nhẫn nha Bec."
-"..."
-"Bec, mẹ muốn nói với con là dù sau này xảy ra chuyện gì thì mẹ vẫn coi con là con của mẹ. Mẹ sẽ luôn yêu thương con như con ruột của mẹ."
Becky cảm động đến bật khóc
-"Bec, đừng khóc nữa con. Để mẹ gọi cho Freen, khuyên nhủ nó đến gặp con. Con đừng khóc nữa. Ngoan...Mẹ thương...Nếu Freen cứng đầu không chịu gặp con thì đích thân mẹ sẽ lên Bangkok bắt nó đến gặp con.
Freen không chịu được nữa liền lên tiếng
-"Mẹ...Sao mẹ nỡ đối xử với con gái yêu như vậy?"
-"Là tiếng của Freen? Hai đứa đang gặp nhau hả?"
-"Không chỉ gặp nhau mà tụi con làm lành rồi."
Freen đi đến ôm cổ Becky từ phía sau rồi chồm lên hôn má cô ấy 1 cái để chứng minh cho mẹ Nun thấy điều mình nói là sự thật.
-"Quá trời quá đất rồi ha. Làm lành rồi cũng không báo cho bà già này 1 tiếng, làm lo muốn chết."
-"Con xin lỗi mẹ."
-"Bec, không phải lỗi của con, con không cần xin lỗi. Freen, mai mốt về thì đưa cái mông vào trước nghe chưa?"
-"Mẹ...Con có làm gì đâu mà mẹ la con. Tại làm lành xong thì tụi con buồn ngủ quá nên đi ngủ tới giờ mới dậy mà. Mẹ cũng thấy mấy nay con có ngủ được đâu."
-"Nó nói thật không Bec?"
-"Chị ấy nói thật đó mẹ. Tụi con vừa mới ngủ dậy rồi trò chuyện với mẹ con được 1 chút thì mẹ gọi đến."
-"Mẹ tin lời Bec nói nên tha cho con lần này đó Freen."
-"Mẹ...Sao mẹ đối xử bất công quá vậy?"
-"Ai biểu con không dễ thương bằng Bec của mẹ."
-"Vậy mẹ nói chuyện với con dâu đáng yêu của mẹ đi."
Freen nói xong liền rời khỏi.
-"Nó đi đâu vậy Bec?"
-"Chị ấy đi lấy mỳ ạ. Tụi con chuẩn bị ăn tối."
-"Vậy ha. Còn biết chăm sóc cho con là tốt rồi. Thôi mẹ không làm phiền hai đứa nữa. Ăn tối vui vẻ."
-"Dạ, con chào mẹ. P'Freen, đến chào mẹ nè."
Freen nhanh tay đặt 2 đĩa mỳ xuống bàn rồi chắp tay chào tạm biệt mẹ Nun.
-"Mẹ nghỉ ngơi sớm ạ. Nói với bà là tụi con ổn rồi. Bà đừng lo nữa."
-"Biết rồi. Cuối tuần này thu xếp về đây chơi rồi thăm 2 bà già này đi."
-"Con mới về mà"
-"Mẹ đang nói Becky. Con chỉ là tài xế thôi."
-"Mẹ..."
-"Ha ha ha...Thôi mẹ tắt đây. Nhớ thu xếp về nha. Mẹ với bà nhớ dâu quá rồi."
-"Con biết rồi ạ."
-"Giỏi."

[FreenBecky] Tình yêu thật khó hiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ