-"Freen, con định để Becky chờ đến khi nào?"
Mẹ Nun vừa vuốt ve Bonbon vừa hỏi về dự định tương lai của Freen
-"Cái đó...Con muốn chờ đến khi sự nghiệp ổn định, khi con đủ khả năng chăm sóc cho em ấy ạ."
-"Freen, con bé đã chờ con gần 3 năm rồi đó. Con hứa với con bé là sau tốt nghiệp. Giờ con bé đi làm được gần 1 năm rồi mà con vẫn cứ chờ là sao?"
-"Mẹ. Mẹ cũng biết hôn nhân không phải trò đùa mà. Con chỉ muốn mọi thứ thật chắc chắn."
-"Freen, nhân sinh vô thường lắm. Chẳng có gì là chắc chắn đâu con. Như con phải nhập viện lần này chẳng hạn, nếu chẳng may... thì con có hối hận vì đã không kết hôn với Bec không?"
Freen trầm ngâm suy nghĩ 1 lúc rồi nói
-"Nếu vậy thì con sẽ mừng cho em ấy vì ít nhất em ấy chưa có ràng buộc gì với con. Em ấy vẫn còn có thể hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn."
Mẹ Nun đưa tay đánh Freen 1 cái. Bà đánh Freen nhưng người đau lòng hơn lại là bà. Bà rơm rớm nước mắt
-"Freen, đến khi nào con mới bỏ được cái tính xấu này hả? Con nghĩ con làm vậy là tốt cho Becky sao? Con có từng nghĩ qua con bé sẽ thế nào khi ước nguyện được kết hôn với con mãi mãi không thành hiện thực chỉ vì sự hèn nhát của con không? Freen, con tưởng con làm vậy là đúng hả? Con là đang ích kỷ đó Freen"
Freen cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ mình. Me Nun gạt nước mắt rồi đưa tay nâng nhẹ mặt Freen lên
-"Freen, mẹ xin con. Xin Con đừng mãi nghĩ làm thế nào mới tốt cho tất cả nữa. Con không cần phải sợ rằng bản thân không xứng đáng. Con đã rất tốt rồi. Becky rất yêu con và con cũng rất yêu Becky. Như vậy là đủ rồi Freen."
Freen lắc đầu
-"Chưa...chưa đủ đâu mẹ. Ngày xưa, mẹ và ba chẳng phải cũng vì những chuyện tiền bạc, chuyện địa vị mà cãi nhau rồi li dị với nhau sao? Yêu thôi là chưa đủ. Con phải đảm bảo về kinh tế nữa."
Mẹ Nun đưa tay ôm miệng để ngăn tiếng khóc của mình. Tim bà đau nhói. Bà ôm lấy Freen. Nước mắt bà chảy dài trên gương mặt có phần khắc khổ của mình.
-"Ôi...Con tôi...Freen...Mẹ xin lỗi...Là do mẹ không tốt. Là mẹ đã khiến con trở nên như thế này. Mẹ xin lỗi."
Freen ôm mẹ Nun, đưa tay vuốt lưng bà chia sẻ cảm xúc rồi nói
-"Cưới Becky chắc chắn là việc con sẽ làm nhưng bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp. Mẹ cũng biết gia đình em ấy không tầm thường. Từ nhỏ Becky chưa từng chịu khổ qua. Nếu con cưới em ấy thì con phải cho em ấy 1 cuộc sống tốt hơn hiện tại. Con không muốn em ấy chịu khổ vì con. Con muốn em ấy được hạnh phúc, được sống cuộc sống em ấy đáng phải sống. Con muốn em ấy tự hào khi nói về con cho bạn bè, đồng nghiệp biết. Con cần phải cố gắng nhiều hơn nữa."
-"Con đã nói vậy thì mẹ không ép con nữa nhưng mẹ nghĩ con nên bàn bạc với Becky. Mẹ tin con bé sẽ hiểu và cùng con cố gắng. Con đừng giữ mọi thứ cho riêng mình nữa. Đây là chuyện của 2 đứa nên cần hai đứa thống nhất đưa ra cách giải quyết. Con biết chưa?"
-"Dạ, con sẽ nói với em ấy sau. Mẹ đừng lo lắng nữa."
-"Ngoan. Freen của mẹ luôn là đứa con ngoan. Mẹ tin ở con."
-"Cảm ơn mẹ."
...
-"Mẹ, con đi làm mới về ạ."
-"Hôm nay về sớm vậy con"
-"Dạ. P'Freen dắt Bonbon đi dạo rồi ạ?"
-"Ừ, nó nói ở nhà hoài chán quá nên muốn đi ra ngoài hóng gió. Chắc cũng sắp về rồi."
-"Dạ. Vậy con vào thay đồ rồi ra phụ mẹ nấu ăn. Mẹ chờ con. Đừng làm trước như hôm qua nhé"
-"Biết rồi. Chưa thấy ai ham làm bếp như con. Còn sợ bà già này tranh việc nữa chứ."
Becky cười rồi nhanh chóng vào trong phòng để thay đồ.
Mẹ Nun tranh thủ soạn mớ đồ Becky vừa mua về.
-"Mẹ, con đã nói phải chờ con mà"
Becky vội vàng chạy lại đỡ lấy bịch đồ mà mẹ Nun định để lên kệ bếp.
-"Mẹ chỉ sắp xếp đồ lại thôi mà."
-"Mấy việc này mẹ để con hoặc P'Freen làm cho. Mẹ lớn tuổi rồi, với cao như thế không tốt cho xương khớp."
Mẹ Nun kí nhẹ lên trán Becky
-"Mẹ chưa có già tới mức đó"
Becky ôm mẹ Nun
-"Con xin lỗi. Con chỉ muốn mẹ nghỉ ngơi thôi. Mẹ 1 mình nuôi dưỡng P'Freen đã vất vả lắm rồi. Giờ là lúc để chị ấy và con phụng dưỡng cho mẹ."
-"Mẹ chỉ cần 2 đứa sống tốt là mẹ vui rồi. Mẹ còn khoẻ, tự lo cho bản thân được. Nếu thương mẹ thì lâu lâu về thăm cho mẹ đỡ nhớ là được rồi."
-"Con định sẽ mua 1 căn nhà thật lớn rồi đón mẹ cùng bà lên sống với tụi con. Như vậy mẹ và bà không cần phải nhớ tụi con mà tụi con cũng tiện chăm sóc cho 2 người."
Becky vừa lặt rau vừa nói kế hoạch tương lai cho mẹ Nun nghe.
Mẹ Nun ngưng việc đang làm lại. Bà lau sạch tay rồi đi đến ghế, ngồi đối diện với Becky
-"Bec, có chuyện này mẹ muốn hỏi."
Becky nghe giọng điệu của mẹ Nun có chút nghiêm trọng. Cô vội dẹp rổ rau sang 1 bên, chăm chú lắng nghe
-"Dạ, có gì mẹ cứ nói thẳng đi ạ."
-"Freen cứ chần chừ không chịu kết hôn với con. Con có buồn nó không?"
Becky cười buồn
-"Không giấu gì mẹ, con buồn lắm ạ. Con đã hỏi chị ấy rất nhiều lần rồi nhưng chị ấy chỉ nói là chưa đến lúc. Nhiều khi con nghĩ có lẽ chị ấy không muốn kết hôn với con."
-"Bec, con đừng nói vậy. Mẹ đã hỏi Freen rồi. Nó nói chắc chắn sẽ cưới con chỉ là..."
-"Chỉ là sao ạ?"
-"Nó muốn kinh tế vững vàng. Muốn có thể môn đăng hộ đối với con. Muốn cho con cuộc sống tốt đẹp hơn."
-"Nhưng con đâu có đòi hỏi mấy thứ đó."
-"Con không đòi nhưng Freen nó tự đặt ra yêu cầu như vậy. Nó không muốn con chịu khổ."
-"Chị ấy nói với mẹ như thế?"
Mẹ Nun gật đầu
-"Sao chị ấy lại đặt nặng vấn đề vật chất đến thế cơ chứ. Hai người yêu nhau là đủ để tiến tới hôn nhân rồi."
-"Bec, mẹ biết con trách Freen nhưng nó có nỗi khổ của nó."
-"Nỗi khổ gì ạ?"
Mẹ Nun định nói thì có tiếng mở cửa. Bà ra hiệu cho Becky hãy hành động như bình thường
-"Con về rồi ạ. Bec, hôm nay về sớm vậy em."
-"Em tranh thủ làm xong việc sớm để về gặp chị đó. Hôm nay chị không ngoan nha."
-"Chị làm gì mà không ngoan?"
-"Chị đã không ngủ trưa, đúng không?"
-"Cái này..."
Freen ấp úng, len lén nhìn mẹ Nun
-"Freen, con trốn không ngủ trưa hả? Hay quá ha. Giả bộ vô phòng rồi chờ bà già này đi ngủ là lại ra đây làm việc đúng không?"
Freen cười cười gãi đầu tìm cách biện hộ cho hành vi phạm tội của mình
-"Tại tối mai con đi làm lại rồi. Con phải tranh thủ đọc tài liệu của mấy ngày qua."
-"Sao mà làm lại sớm vậy con? Mới xuất viện về nhà được 2 ngày thôi mà."
-"Mẹ, con khoẻ rồi thì phải làm việc lại chứ. Chẳng lẽ mẹ muốn con bệnh hoài?"
-"Không phải vậy. Mẹ là muốn con nghỉ ngơi nhiều hơn."
-"Con nghỉ đủ rồi mà mẹ. Mấy nay mẹ và Bec đã chăm sóc con rất tốt nên con đã khoẻ mạnh hơn xưa rất nhiều. Các đồng nghiệp đang làm luôn phần việc của con, họ cũng cần nghỉ ngơi mà. Con hứa sẽ không làm việc quá sức, sẽ ngủ nghỉ đầy đủ. Nha mẹ. Mẹ đừng lo lắng nữa. Con gái mẹ khoẻ thật rồi mà."
-"Ừ rồi. Nói có 1 câu mà xả 1 tràn luôn. Lớn rồi. Muốn làm gì thì làm đi."
-"Đâu có. Con có lớn thế nào thì vẫn là bé Freen ngoan của mẹ mà. Moa"
Freen chu miệng hôn má mẹ Nun 1 cái thật kêu.
-"Lớn rồi mà như con nít hà. Mẹ thì không ý kiến gì rồi nhưng còn 1 người nữa con cần xin phép đó."
Mẹ Nun chỉ qua Becky rồi bà đi ra chơi cùng Bonbon để không làm phiền sự riêng tư của 2 đứa.
Mẹ Nun vừa đi khỏi là Freen chạy ngay đến chỗ Becky đang ngồi.
-"Để chị phụ em lặt rau nha."
Freen kéo rổ rau về phía mình. Becky giật lại. Freen lại kéo về phía mình. Becky bực bội quay sang thì nhận ngay 1 cái hôn từ Freen
-"BB, em đang giận chị hả?"
-"Ai mà dám giận chị"
-"Thì cái người đang ngồi trước mặt chị nè."
Freen đưa tay chọt vào cái má đang phồng lên của Becky
-"Đã nói là không có giận mà."
Freen lấn tới ôm eo Becky.
-"Thôi mà...chị xin lỗi mà..."
-"Chị có lỗi gì mà phải xin?"
-"Chị tự ý quyết định đi làm lại mà không báo cho em."
-"Chị cũng biết vậy đó ha."
-"Biết mà"
-"Biết mà vẫn cố làm?"
-"Thì chị cũng vừa mới quyết định đây thôi mà. Chị định chờ em về sẽ nói nhưng ai ngờ bị em phát hiện trước."
-"Em không phát hiện thì chị cũng sẽ nói?"
-"Tất nhiên. Chị có muốn giấu cũng đâu có giấu được. Chị làm ở nhà thì chắc chắn em sẽ thấy mà."
-"Chị..."
Becky vừa định tha cho Freen thì câu nói này lại làm cô bực mình trở lại.
-"Chị quá đáng. Sao cái gì chị cũng giấu cho riêng mình hết vậy? Rốt cuộc em là gì với chị? Sao không bao giờ chị chia sẻ những điều chị nghĩ với em?"
Becky trút sự bức tức lên mớ rau vô tội. Freen đưa tay nắm lấy tay Becky mà vuốt ve để cho cô nàng nguôi giận
-"Bec, chị không có ý đó. Chị không nghĩ việc chị đi làm trở lại lại quan trọng với em đến vậy. Chị xin lỗi."
-"Em không nói vụ đó."
-"Là sao? Em đang nói về việc gì? Chị...chị không hiểu?"
Becky đùng đùng đứng dậy đi vào phòng ngủ. Freen đuổi theo sau. Khi ra phòng khách, Freen nhìn mẹ Nun cầu cứu. Mẹ Nun ra dấu bó tay với Freen.
Ngay khi Freen vào phòng, đóng cửa lại, mẹ Nun nói với Bonbon
-"Ba mẹ của con cãi nhau rồi. Nhưng con đừng sợ. Có như vậy thì họ mới càng hiểu nhau và yêu thương nhau hơn. Giờ con ngoan ngoãn vào chuồng chơi nha. Bà đi nấu ăn đây."
...
-"BB, em sao vậy? Chị làm em giận đến phải khóc luôn à? Chị xin lỗi."
Freen tiến tới giường, ngồi bên cạnh, vỗ vai dỗ dành Becky.
-"Chị có biết là chị ác lắm không?"
-"..."
-"Sao lúc nào chị cũng cho mình quyền tự quyết hết vậy? Chị có hỏi qua ý kiến của em không?"
-"..."
-"Sao em lúc nào cũng phải trong thế bị động để đón nhận mọi việc chứ?"
-"..."
-"Chị nói em nghe đi. Nỗi khổ của chị là gì? Tại sao chị lại chần chừ không muốn kết hôn với em?"
Cuối cùng thì Freen cũng đã biết Becky giận về việc gì. Cô ôm lấy Becky
-"Là mẹ nói với em, đúng chứ? Là chị sợ mình không đủ điều kiện để cho em cuộc sống tốt hơn nên chị muốn đợi thêm 1 khoảng thời gian nữa."
-"Nhưng em đã nói là em không cần mấy thứ vật chất đó rồi. Em chỉ cần tình yêu của chị thôi."
-"Bec, đây là xã hội hiện thực chứ không phải trong truyện cổ tích mà chỉ cần 1 mái nhà tranh, 2 quả tim vàng là đủ. Có thể bây giờ em cảm thấy em không cần những thứ gọi là vật chất ấy, nhưng dần dần, khi tình yêu của chúng ta không còn mãnh liệt như xưa, thì em sẽ có suy nghĩ khác."
-"Em sẽ không như vậy. Chị phải tin em chứ"
-"Chị tin em nhưng chị vẫn muốn có gì đó để đảm bảo cuộc sống sau này của chúng ta."
-"Cơ bản là chị không tin em."
Becky phủi tay Freen ra, quay mặt về phía tường, không muốn nhìn mặt Freen nữa.
Freen đưa tay nhẹ nhàng xoay người Becky lại. Giọng cô hết sức dịu dàng
-"Bec, nghe chị nói. Em cũng biết ba mẹ chị li dị khi chị còn nhỏ mà. Em biết lý do là gì không? Là vì những thứ mà em gọi là vật chất đó. Lúc đầu, đó chỉ là những mâu thuẫn hết sức bình thường như tháng này chi tiêu nhiều hơn tháng trước, tiền học phí tăng, tiền mua quần áo cho cả nhà. Nó chỉ là vấn đề nhỏ như vậy thôi đó. Nhưng dần dần, áp lực cuộc sống đè nặng lên vai của hai người. Ai cũng có sự mệt mỏi riêng, cũng có cái lí riêng. Rồi khi cả hai không còn tiếng nói chung nữa, họ quyết định chia tay. Họ có yêu nhau không? Có, đã từng. Nếu không thì sao lại có chị. Đúng chứ? Nhưng rồi kết quả vẫn là không đi chung đến cuối được."
Freen hôn nhẹ lên mái tóc của Becky
-"Cho nên, chị không muốn điều đó xảy ra với chúng ta. Chị muốn mình có sự chuẩn bị tốt nhất cho tương lai của cả hai. Chị muốn em tự hào vì có người bạn đời là chị."
Becky đưa 2 tay áp lên má, dùng sức ép lại khiến đôi môi của Freen chu ra như miệng của 1 con cá rồi Becky nhẹ nhàng tiến tới mút nhẹ 1 cái, cắn 1 cái, rồi lại hôn 1 cái.
Khi Freen vừa hết bàng hoàng và bắt đầu nhắm mắt lại để tận hưởng thì Becky rời khỏi
-"Babe, chị thấy đó, ngay cả 1 cái hôn đơn giản thì cũng cần sự phối hợp của 2 người. Nếu chỉ từ 1 phía thì dù cố đến cũng không thể mang lại cảm giác hạnh phúc. Xây dựng tổ ấm cũng vậy, cần sự cố gắng từ cả hai bên thì mới bền vững được. Em đã lớn rồi P'Freen, em có thể cùng chị gánh vác mọi chuyện rồi. Tất nhiên, 1 vài trường hợp đặc biệt thì em vẫn muốn là 1 em bé cần sự quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng, yêu thương từ chị nhưng em thật sự đã trưởng thành rồi. Chị hãy tin em. Em có thể làm nhiều việc hơn chị nghĩ đó. Cho nên, đừng gánh mọi thứ 1 mình nữa. Em là dâu của bà và mẹ, là Mami của Bonbon, là phần còn lại của gia đình FreenBecky, em có quyền được đóng góp sức mình, được quyền đồng hành cùng chị, được quyền chia sẻ khó khăn với chị. Em không phải là người chỉ biết thụ hưởng mà không biết đóng góp. Chị biết chưa?"
Freen nghẹn ngào gật đầu. Thì ra, bé con ngày nào đã lớn thật rồi.
-"Cảm ơn em, Bec. Cảm ơn em."
-"Em có cái này muốn cho chị xem."
Becky chạy đi lấy điện thoại.
-"Đây, chị xem đây là cái gì."
Becky đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của mình rồi đưa cho Freen xem. Freen nhanh chóng che mắt lại, đẩy điện thoại ra xa.
-"Bec, chúng ta đã thống nhất không can thiệp quá nhiều vào chuyện cá nhân mà."
-"Nhưng...cái này là em muốn chị xem mà. Với lại em đã xem của chị rồi. Giờ chị xem lại là huề."
-"Em đã xem?"
Becky gật đầu.
-"Cho nên chị hãy xem đi. Rồi em sẽ giải thích vụ kia sau."
Becky tiếp tục đưa điện thoại cho Freen xem.
-"Em biết chị luôn chia thu nhập của mình thành những khoản khác nhau, trong đó có cả tiết kiệm mua nhà, tiết kiệm du lịch, tiết kiệm nuôi con, tiết kiệm dưỡng già... Em là vô tình nhìn thấy bảng báo cáo tài chính khi mượn laptop của chị để đăng nhập mail. Em thật sự không phải cố ý đâu."
Becky cố giải thích. Freen gật đầu thể hiện mình tin lời Becky nói.
-"Cho nên em đã bắt chước làm theo chị, bắt đầu gửi tiết kiệm. Giờ em nghĩ chúng ta không nên làm vậy nữa."
-"Hả? Là sao?"
-"Chị bình tĩnh. Ý em là chúng ta sẽ không phải gửi riêng lẻ nữa mà sẽ là gửi chung với nhau. Ví dụ như tiết kiệm mua nhà, chúng ta sẽ mở sổ tiết kiệm đồng sở hữu, mỗi tháng chị bỏ vào 100k thì em cũng sẽ bỏ vào 100k, đến khi nào được khoảng 50% giá trị căn nhà mà chúng ta thích thì lấy ra để mua, phần còn lại chúng ta sẽ vay ngân hàng, tiền lãi suất cũng sẽ chia 2, mỗi người góp 1 phần."
-"..."
-"Tiền du lịch, tiền phụng dưỡng mẹ và bà, tiền nuôi con rồi tiền điện nước, tiền ăn cũng vậy. Chúng ta sẽ chia đều hết."
-"Nhưng...như vậy có sòng phẳng quá không? Với lại lương của em..."
-"Cái này gọi là chia sẻ công bằng. Lương em không cao bằng chị thật nhưng chỉ cần em chi tiêu hợp lý thì vẫn ổn mà"
Freen lắc đầu.
-"Như vậy không ổn. Chị nghĩ chứng ta nên chia theo phần trăm."
-"Là sao?"
-"Ví dụ như lương chị là 100, thì chị sẽ trích 40 cho phí sinh hoạt, 20 cho mua nhà, 10 cho du lịch, 10 cho mẹ và bà, 5 cho các con, 10 để dưỡng già và 5 cho các việc đột xuất. Còn lương em là 50 thì sẽ là 20 sinh hoạt, 10 mua nhà, 10 du lịch, 5 cho ba mẹ em... Chị thấy như vậy mới hợp lý."
Becky nghiêm túc suy nghĩ những lời Freen nói.
-"Nhưng như vậy phần đóng góp của em sẽ rất ít so với chị."
-"Khờ quá hà. Giờ lương em ít thì đóng góp ít. Sau này lương em cao lên thì đóng góp nhiều hơn. Nghe chị. Về phương diện tính toán tiền bạc thì chị có kinh nghiệm hơn em mà."
Becky đắn đo thêm 1 lúc rồi đồng ý với đề nghị của Freen.
-"Vậy thứ 7 này chúng ta cùng nhau ra ngân hàng làm sổ tiết kiệm."
Freen ôm Becky vào lòng, gật đầu đồng ý.
-"Chúng ta quên 1 khoản quan trọng cần tiết kiệm rồi"
Freen ngửa người ra để nhìn rõ mặt Becky hơn
-"Khoản nào?"
-"Đám cưới của chúng ta."
-"Cái đó để chị l..."
Becky đưa tay bịt miệng Freen lại
-"Đã đồng ý là cùng chia sẻ mọi việc rồi mà. Chưa gì hết mà đã muốn nuốt lời?"
-"Đâu có. Chỉ là..."
-"Là gì?"
Becky làm mặt hung dữ khiến Freen có chút rén, lắc đầu không dám nói tiếp.
-"Mai em sẽ vào công ty tham khảo luật rồi soạn hợp đồng."
-"Hợp đồng gì?"
-"Hợp đồng đồng thuận chia sẻ mọi chuyện. Chị mà vi phạm thì cứ theo thoả thuận mà giải quyết."
-"Có cần nghiêm túc dữ vậy không?"
-"Cần. Với người cứng đầu như chị thì cần."
-"..."
![](https://img.wattpad.com/cover/358065007-288-k367491.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] Tình yêu thật khó hiểu
Hayran KurguDựa trên ý tưởng bộ truyện The Love Doctor