Chap 23

464 24 0
                                    

Thời gian thấm thoắt trôi qua, mới vừa khai giảng xong mà giờ đã là cuối học kì 2. Một kì nghỉ hè nữa lại sắp đến.
Becky nghe nói Freen đã trở về, đang làm thủ tục gì đó ở phòng Giáo vụ. Cô đứng chờ ở 1 góc gần đó, vờ như vô tình gặp mặt
-"Becky, lâu rồi không gặp."
Giọng Freen vẫn dịu dàng, ngọt ngào như xưa. Nụ cười vẫn vậy nhưng ánh mắt đã nhuốm đầy sự mệt mỏi.
-"Chào P'Freen. Lâu rồi không gặp."
Cả hai đứng nhìn nhau lúc lâu mà chẳng nói thêm 1 câu nào nữa. Sự ngại ngùng bao trùm khắp nơi.
-"Cái đó...uhm..."
Becky mở lời trước. Freen mỉm cười chờ đợi.
-"Chị không bất ngờ khi thấy em ở đây sao?"
-"À, Nam có nói cho chị biết là em về đây tiếp tục việc học."
-"Vậy ư? Chị vẫn thường xuyên liên lạc với chị ấy hả?"
-"Không thường xuyên lắm. Trái múi giờ, với lại cả hai đều có nhiều việc để làm, Nam cũng năm cuối rồi."
-"Vậy...lúc biết em về Thái...Chị đã nghĩ gì?"
Freen nhìn Becky, suy tư 1 lúc rồi nói
-"Chị cười khi biết số phận trêu chọc mình."
-"Vậy nếu lúc đó, chị biết em không phải ở luôn bên Anh thì chị có..."
Freen biết Becky muốn hỏi gì. Cô đáp lại 1 cách vô cùng bình thản
-"Cuộc đời không có chữ Nếu như. Những chuyện đã xảy ra, chúng ta chỉ có thể chấp nhận nó thôi."
-"..."
Những ánh nắng đầu hè soi rọi xuống nơi Freen và Becky đang đứng. Cái nóng bắt đầu khiến cả hai khó chịu.
-"Cái đó...uhm...Em có muốn đi ăn chút gì không?"
-"Được ạ"
...
-"Becky, món này hơi cay. Có lẽ em ăn không được đâu. Em ăn món này được nè."
Freen vẫn không thay đổi chút nào, cứ thấy món ăn nào đáng nghi là cô sẽ nếm trước rồi báo cho Becky nó có cay hay không.
-"Thật ra thì giờ em ăn cay được rồi."
-"À...Cũng đúng...Mọi thứ đã thay đổi rồi...Con người cũng nên vậy."
Freen lại mỉm cười. Nụ cười làm Becky đau nhói lòng.
-"Nhưng chỉ là cay chút xíu thôi. Kiểu như cấp độ 0.1"
-"Giống độ cay của con nít đó ha"
Becky gật đầu.
-"Vậy thì em không nên ăn món này đâu. Nó cay tầm độ 2 đó."
-"Dạ. Nãy chị nói món nào không cay?"
-"Món này..."
...
-"Lần này chị về luôn ạ?"
-"Không. Chị về để thi cuối kì những môn còn lại trong học phần. Nhà trường đã ưu tiên cho học online nhưng thi thì vẫn phải thi giống mọi người."
-"Vậy là chị thi xong sẽ lại qua Mỹ?"
Freen gật đầu. Cô đưa ly nước lên uống 1 ngụm nhỏ rồi nói
-"Chị xin phép nghỉ 1 tháng để về đây thi và làm 1 số việc cần làm."
-"Cuộc sống bên đó tốt chứ?"
-"Ổn lắm. Công ty đãi ngộ tốt. Đồng nghiệp thì thân thiện. Chỉ là thời tiết hơi khắc nghiệt. Tới mùa đông là chị chẳng muốn ra đường chút nào."
-"Chị định ở bên đó bao lâu?"
-"Không biết nữa. Có lẽ...sẽ ở bên đó lập nghiệp luôn. Mà cũng không chắc nữa. Tương lai mà. Khó nói lắm."
-"Vậy còn mẹ chị? Chị không lo bà ấy ở bên đây 1 mình không ai chăm sóc ư?"
-"Cái đó...Nếu chị ở bên đó làm việc thì chị sẽ tìm cách để đón mẹ qua ở cùng."
-"Có vẻ chị đã hoạch định rất tốt cho tương lai"
-"Dự định là vậy còn thực tế ra sao thì không biết được."
Freen đưa tay lấy khăn giấy để lau miệng. Cuối cùng Becky cũng đã có thể nhìn rõ chiếc nhẫn mà Freen đeo ở ngón tay trỏ.
-"Nhẫn đẹp quá. Chị mua ở đâu vậy?"
Freen vội đưa tay che chiếc nhẫn lại.
-"Cái này...Chị mới làm...kiểu nhẫn kỉ niệm thôi."
-"Hình như chị đeo 1 lần 2 chiếc?"
-"À...Ờ...Uhm...Trend bây giờ là đeo như vậy."
Freen trả lời 1 cách ấp úng. Cô lại lấy nước đưa lên miệng uống rồi đổi chủ đề
-"Mà em dạo này thế nào?"
-"Thì cũng như vậy thôi. Đi học, về nhà, đi tập Boxing"
-"Không còn đá banh nữa hả?"
-"Hết rồi. Tại không ai chăm lúc bị thương nữa"
-"..."
-"Em đùa thôi. Chị đừng căng thẳng thế."
-"Irin thế nào rồi?"
-"Vẫn ổn. Thỉnh thoảng vẫn qua nhà làm phiền em."
-"Irin là người bạn rất tốt. Em ấy rất quan tâm, lo lắng cho em. Người bạn như thế, em phải trân trọng."
-"Nhưng cậu ấy hay làm theo ý mình lắm. Vụ gặp chị nói chuyện em đi Anh rồi vụ quăng đồ của em nữa. Nhiều khi em muốn đánh cậu ấy ghê."
Freen lại mỉm cười. Becky thật sự không nhìn ra Freen đang nghĩ gì, chỉ biết nụ cười đó không giống với nụ cười trước kia của Freen.
-"Bạn bè mà. Đôi khi làm mình bực muốn chết nhưng họ là người luôn bên cạnh để giúp đỡ và an ủi khi cần. Em có đánh thì cũng nhẹ tay thôi nhé."
Becky cười ngượng
-"Chị làm như em bạo lực lắm vậy."
-"À quên nữa. Em cho chị xin số liên lạc của Smile được không?"
-"Để làm gì ạ?"
-"Chị muốn hẹn cô ấy ra nói chuyện. Chuyện năm xưa cũng nên giải quyết triệt để rồi."
-"Chị sẽ đi với P'Nam và P'Heng ạ?"
-"Không, chuyện này là giữa chị và Smile. Dẫn theo Nam và Heng chỉ thêm rắc rối thôi."
-"Em nghĩ chị đừng đi gặp P'Smile. Em thấy tâm lý chị ấy không bình thường. Chị lại đi 1 mình. Không an toàn."
-"Em yên tâm đi. Smile không đến nỗi như vậy đâu. Em cho chị số liên lạc đi."
Becky miễn cưỡng đưa thông tin của Smile cho Freen
-"Nhưng 1 năm rồi em không liên lạc với chị ấy. Không biết có còn dùng được không nữa."
-"Nếu vậy thì tuỳ số phận thôi."
...
Kì thi cuối kì cũng đã kết thúc. Freen cũng chỉ xuất hiện vào những ngày có lịch thi, Becky vì vậy mà không gặp được Freen thêm lần nào nữa.
Becky nằm dài trên sofa lướt mạng xã hội. Dòng thông báo Nam vừa post 1 video clip hiện lên, Becky liền bấm vào xem vì cô biết thế nào cũng sẽ có Freen trong đó.
Đoạn clip chỉ vỏn vẹn có 20 giây về việc Nam đột nhập vào phòng của Freen. Becky dường như đã nhìn thấy cái gì đó rất quen mắt. Cô tải clip về, dùng phần mềm làm chậm tốc độ lại.
Nước mắt Becky tự động chảy xuống khi thấy ở góc phòng là bức tranh mà cô đã vẽ. Thì ra vào cái ngày Irin đem 2 bức tranh ra bãi rác, Freen đã nhìn thấy rồi lặng lẽ đem chúng về cất ở phòng mình.
Ngay lúc đó, điện thoại của Mẹ Becky gọi đến.
-"Mẹ ơiiii..."
Becky nói với giọng nghẹn ngào khiến mẹ cô không khỏi lo lắng
-"Con yêu, con sao vậy?"
-"Mẹ ơi, con phải làm sao đây?"
-"Bec...con bình tĩnh lại. Đừng khóc nữa. Nói mẹ nghe chuyện gì đã xảy ra."
Becky kể lại việc mình gặp lại Freen.
-"Trong kế hoạch tương lai của chị ấy không hề có con nhưng tay chị ấy lại đeo chiếc nhẫn chị ấy tự thiết kế dành riêng cho con và chị ấy. Chị ấy cũng không nói cho con biết chị ấy đang giữ bức tranh do con vẽ. Mẹ ơi...rốt cuộc chị ấy muốn gì? Rốt cuộc con phải làm sao mới đúng..."
-"Bec...Chẳng phải mẹ đã nói đôi khi đúng sai không thể phân biệt rõ ràng rồi sao? Nếu con cứ khăng khăng phải chọn được đáp án Đúng tuyệt đối thì cả đời con cũng chẳng làm được gì đâu. Bởi vì đúng ở thời điểm này chưa chắc đã đúng ở thời điểm khác. Có thể bây giờ con cảm thấy đáp án đó là Sai nhưng thật ra, sau vài ngày, nó mới là đáp án đúng. Cho nên đừng cố chọn Đúng nữa. Hãy chọn theo điều trái tim con mách bảo. Cho dù sau này con nhận ra điều đó là Sai thì ít nhất con cũng đã có trải nghiệm."
-"Điều trái tim con mách bảo? Nó là gì? Mẹ nói cho con biết được không?"
-"Bec...Chẳng phải lúc con quyết định kể chuyện của con và Freen cho ba mẹ nghe, lúc con nhất quyết về Thái để tiếp tục học thì con đã biết trái tim mình muốn gì rồi sao? Hãy bình tĩnh lại. Hãy lắng nghe thật kĩ xem trái tim con muốn gì."
-"Nhưng...Chị ấy sắp rời xa con rồi. Chị ấy sẽ sang Mỹ lập nghiệp. Con...Con không biết nữa..."
-"Bec...Người ta hối hận vì đã không làm hơn là làm rồi mà sai đó. Mẹ nghĩ con nên nói cho Freen biết suy nghĩ của con. Còn Freen lựa chọn thế nào là quyền của con bé. Ít nhất con cũng sẽ không phải hối hận vì đã chôn giấu tình cảm của mình."
Becky im lặng hồi lâu để suy nghĩ những lời mẹ vừa nói.
-"Mẹ...Con cảm ơn mẹ."
-"Bec, hãy nhớ rằng mẹ yêu con và luôn ủng hộ mọi quyết định của con. Cả ba và anh Richie của con cũng vậy. Mọi người đều rất yêu con."
-"Con cảm ơn. Con cũng yêu mẹ, yêu cả nhà."
...
-"Alo...Chị nghe nè Becky."
-"P'Freen...Chị rảnh không? Em muốn gặp chị để nói chuyện."
-"Hôm nay không được rồi. Chị có hẹn với Smile."
-"Chị hẹn gặp chị ấy? Ở đâu? Em sẽ đi với chị."
-"Không cần đâu Becky. Chị hẹn ở quán cà phê nên em không cần phải lo. À mà em có gì muốn nói? Nói qua điện thoại được không?"
-"Em muốn nói trực tiếp ạ"
-"Nếu vậy thì mai được không?"
-"Được ạ."
-"Vậy tối chị sẽ gửi địa điểm và thời gian sau nha. Giờ chị đang lái xe."
-"Dạ. Chị lái xe cẩn thận. Khi nào chị gặp P'Smile xong nhớ nhắn tin báo em nha."
-"Ừ biết rồi. Bye em."
...
Becky lo lắng nhìn đồng hồ. Bây giờ đã gần 10h rồi mà vẫn chưa thấy Freen nhắn tin hay gọi điện cho cô. Becky đi qua đi lại cả chục vòng trong nhà rồi quyết định sẽ gọi cho Freen.
-"Alo...Chuyện gì vậy Becky?"
Becky thở phào nhẹ nhõm khi biết Freen vẫn ổn.
-"Không có gì. Tại em thấy trễ rồi mà chị chưa nhắn tin nên sợ chị quên."
-"Sao quên được. Tại Smile đột nhiên thấy khó chịu trong người nên chị chở cô ấy về nhà. Cũng sắp tới rồi. Lát nữa chị gọi em sau nha."
-"Dạ. Em chờ điện thoại của chị. Dù có trễ thì chị cũng phải gọi cho em đó."
...
Hơn 1 tiếng sau thì Becky nhận được cuộc gọi từ Freen
-"P'Freen..."
-"Halo...Bất ngờ chưa?"
-"P'Smile? Sao chị dùng điện thoại của P'Freen? Chị ấy đâu?"
-"Quan tâm dữ ha. Đáng lẽ tụi mày phải đau khổ chứ sao lại chim chuột hạnh phúc thế này?"
-"P'Freen đang ở đâu?"
-"Muốn coi kịch không? Muốn thì đến đây"
-"Mày làm gì chị ấy rồi?"
-"Có làm gì đâu. Mà nếu muốn biết thì tới đây coi tận mắt nè. Kịch thì phải coi trực tiếp mới hay chứ."
-"Mày đang ở đâu?"
-"Tao sẽ gửi địa chỉ ngay nhưng nhớ vé 1 người thôi đó. Rủ nhiều người quá, tao sẽ sợ. Mà tao sợ thì tao cũng không biết bản thân sẽ làm gì đâu."
-"Khốn nạn"
-"Chậc...Đàn em mà chửi đàn chị vậy đó hả? Không lịch sự gì hết. Hay tại P'Freen của mày dạy mày như vậy? Hả? Mày dạy nó chửi tao đúng không?"
-"Ummmm"
Tiếng Freen vang lên có vẻ cô đang chịu đau đớn.
-"P'Freen...P'Freen..."
-"Kịch hay còn nhiều. Mau đến đây đi...Đến trễ, hết kịch thì uổng lắm đó..."

[FreenBecky] Tình yêu thật khó hiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ