-"Babe, canh hôm nay thế nào?"
-"Ngon lắm. 100 điểm"
Becky cười tươi còn hơn trúng số. Cô đứng lên, cầm lấy cái chén đã trống không của Freen.
-"Nếu ngon thì ăn thêm 1 chén nữa đi"
Becky đi đến bếp, múc thêm 1 chén đầy cho Freen
-"BB, em định nuôi chị thành heo luôn à."
Becky để chén canh xuống trước mặt Freen rồi đưa tay nựng nịu phần da dưới cằm của Freen
-"Em nói rồi. Em muốn cục nọng của em quay trở lại."
-"Nọng thì chưa thấy chứ chị có bé mỡ rồi nè"
Freen vạch áo lên, khoe phần mỡ núng nính của mình.
Becky tiện tay ngắt 1 cái
-"Úi...Em làm bé mỡ đau á"
Becky hôn lên má Freen để tạ lỗi.
-"Nhưng giờ mặt chị đã hồng hào rồi nè. Mấy bữa trước xanh lè xanh lét như bị bệnh vậy á. Mà chị còn làm đêm tới bao giờ?"
-"Chị cũng không biết nữa nhưng chắc sẽ sớm kết thúc thôi. Cả tuần nay nhờ ăn đồ em nấu mà chị thấy khoẻ hẳn ra. Cảm ơn BB."
Freen đưa tay lấy giấy lau miệng rồi áp lên môi Becky, hôn 1 cái.
-"Vậy chị ăn nhiều vào. Em vừa thấy họ dạy món mới. Mai em sẽ nấu cho chị."
-"Cực cho em quá. Đi làm về mệt mà còn phải đi chợ nấu nướng. Chị nói để chị giúp mà em lại chẳng chịu."
-"Em làm việc em thích thì có cực gì đâu. Nếu chị muốn giúp thì hãy ăn cho hết những món ăn em nấu đi"
Becky đưa tay nhéo mũi Freen 1 cái. Freen cười đến híp cả mắt, giơ tay làm tư thế của người lính.
-"Tuân lệnh"
...
-"Em để đó chị làm cho. Em ra chơi với Bonbon đi"
Freen giành nhiệm vụ rửa chén từ tay Becky.
-"Em đứng đây coi không được à?"
-"Được. Em muốn làm gì cũng được"
Freen nói mà không quay lại nên không thấy được nụ cười có chút nham hiểm của Becky.
Becky nhẹ nhàng tiến lại, áp người vào lưng Freen, tay luồn vào bên trong áo, nựng nịu phần mỡ bụng đáng yêu của Freen
-"BB...Em làm gì vậy? Để chị rửa chén."
-"Chị vừa nói em muốn làm gì cũng được mà. Chị cứ rửa chén đi. Mặc kệ em."
Becky lần mò lên vị trí cao hơn. Cô nghiêng đầu hôn vào cổ của Freen
-"Bec, em làm vậy...sao chị rửa chén được..."
-"Đó là việc của chị. Rửa không sạch là sẽ bị phạt đó."
Becky le lưỡi liếm nhẹ vào gáy Freen khiến cô nổi hết da gà lên.
-"Bec...Đừng đùa nữa em..."
-"Em có đùa đâu. Em làm thiệt mà"
-"..."
Freen chịu hết nổi, cô bỏ chén xuống, định tháo đôi bao tay ra để vui đùa cùng Becky.
-"Ấy...Rửa cho xong cho em."
Becky cản lại. Cô đưa tay bóp mạnh khiến Freen nhăn mặt vì cảm giác vừa đau vừa kích thích mà Becky mang lại.
-"Rửa chén tiếp cho em"
Becky ra lệnh. Cô đang áp dụng những lời Freen nói khi chỉ cô cách ra lệnh cho Bonbon khiến Freen không dám phản kháng lại. Cô ngoan ngoãn tiếp tục rửa chén
-"Ư...Bec..."
Freen khẽ rên lên khi Becky quyết định đánh nhanh thắng nhanh.
-"Em chờ đó...Ư...Chị rửa xong là ...ư...em chết với chị..."
...
Sau khi trả xong món nợ lúc rửa chén, Freen mặt mày phơi phới mở laptop chuẩn bị làm việc. Becky cũng đã thay đồ để dắt Bonbon đi dạo.
-"Em đi nha Babe."
-Ừ...Đi dạo vui vẻ..."
Nghe giọng Freen có chút kì lạ, Becky ngoái đầu lại nhìn thì thấy Freen đang ngửa cổ, lấy khăn giấy lau lau phần mũi.
-"Babe, chị bị sao vậy?"
-"Chị không sao"
Freen đáp với giọng hết sức bình thản. Becky không thèm cởi giày mà cứ thế đi thẳng vào xem tình hình.
Những giọt máu đỏ tươi nằm trên bàn ngay lập tức đập vào mắt của Becky.
-"Sao chị chảy nhiều máu vậy? Để em xem."
Becky đưa tay nâng đầu Freen lên để quan sát bên trong mũi.
-"Không sao. Lâu lâu chảy xíu máu thôi mà. Có chết đâu mà lo."
-"Xuỳ xuỳ...Miệng ăn mắm ăn muối..."
Freen nhe răng cười liền bị Becky đánh 1 cái vào đùi.
-"Đang chảy máu mà cười cái gì. Để em đưa chị đi bệnh viện khám."
-"Bec, chỉ là chảy tý máu mũi thôi mà. Em đừng lo lắng như vậy. Em xem. Hết rồi nè"
Becky kiểm tra lại lần nữa. Đúng là máu đã hết chảy rồi. Cô thở phào nhẹ nhõm.
Becky đứng dậy, đi ra cửa cởi giày rồi dắt Bonbon vào chuồng
-"Ủa? Em không đi dạo nữa hả?"
-"Không. Em ở nhà canh chị."
-"Chị có gì phải canh? Em cứ dắt Bonbon đi chơi đi."
-"Kệ em. Chị cứ làm việc đi. Em ngồi đây có làm phiền gì chị đâu."
Freen thở dài. Cô biết khi Becky đã quyết thì nói thế nào cũng không thay đổi được.
-"Vậy em ngồi đó chơi đi. Chị làm việc đây."
...
Freen đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. Khi cô cúi xuống thì máu từ mũi lại chảy ra. Freen vội vàng đưa tay bịt phần sống mũi lại. Tay còn lại thì lấy khăn giấy để lau vết máu vương trên thành chậu rửa mặt.
Freen đứng trước gương 1 lúc thì máu ngừng chảy. Freen thận trọng quan sát khắp nơi, đảm bảo không để lại bất kỳ dấu vết bất thường nào mới an tâm rời khỏi.
-"BB, khuya rồi. Vào phòng ngủ đi em."
Freen nhẹ nhàng lấy quyển sách đang đặt trên mặt của Becky xuống rồi dịu dàng đánh thức cô ấy.
Becky tỉnh giấc. Cô lấy tay dụi dụi đôi mắt đỏ ngầu của mình, miệng ngáp 1 cái thật to.
-"Mấy giờ rồi P'Freen?"
-"Gần 12h rồi. Em mau vào trong ngủ đi, mai còn đi làm sớm."
Becky gật đầu. Cô mơ mơ màng màng đứng dậy. Freen nắm tay, ôm eo dìu Becky vào phòng. Freen kéo chăn đắp kín người cho Becky rồi trao nụ hôn chúc ngủ ngon nơi vầng trán thông minh của Becky.
Freen đi ra ngoài, tranh thủ giờ nghỉ mà chợp mắt 1 chút.
...
Becky đi làm về với tay xách 1 túi đồ to bự. Bonbon chạy ra đón Mami thân yêu của mình. Becky ra lệnh cho nó không được sủa rồi dịu dàng vuốt ve đứa con trai ngoan ngoãn, hiểu chuyện của mình.
Becky vui vẻ vừa ngân nga vừa làm đồ ăn. Hôm nay cô sẽ nấu món mới cho Freen thưởng thức.
[Cạch]
Tiếng mở cửa phòng ngủ vang lên, Becky xoay người, nở nụ cười chào đón Freen.
Freen bước đi loạng choạng. Cô ôm mũi, máu lại chảy ra. Becky vội vàng chạy lại đỡ Freen, chiếc chén trên tay cô cũng vì thế mà rơi xuống, vỡ tan tành.
-"P'Freen, chị bị sao vậy?"
Freen ngồi tựa mình vào tường, thở một cách mệt nhọc.
-"P'Freen, chị đừng làm em sợ. P'Freen..."
Becky oà khóc. Cô lấy tay lau vội những giọt máu từ mũi Freen chảy ra.
-"Chị chóng mặt quá. Em...em gọi cấp cứu giúp chị..."
Freen thều thào. Nhịp thở của cô trở nên gấp gáp hơn.
Becky cuống quít chạy đi lấy điện thoại. Tay cô run đến mức không bấm được số.
-"P'Freen...Hu hu hu...P'Freen..."
Freen cố mở mắt nhìn Becky nhưng mọi thứ cứ xoay vòng vòng khiến cô vô cùng chóng mặt.
Freen mệt mỏi nhắm mắt lại rồi lại cố mở mắt ra vì cô biết nếu mình nhắm mắt sẽ khiến Becky lo lắng hơn.
-"P'Freen...chị chờ 1 chút...Cứu thương sẽ đến ngay..."
Becky chạy đến nắm tay bàn tay lạnh lẽo của Freen.
Freen cố mỉm cười trấn an Becky.
Mắt cô trở nên nặng dần. Dù cố mấy cũng không thể mở ra được nữa.
Mọi thứ tối đen. Freen vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của Becky.
-"P'Freen...hu hu...P'Freen...chị nhìn em đi...chị đừng làm em sợ mà...hu hu hu..."
Đó là thứ cuối cùng mà Freen nghe thấy.
...
Freen tỉnh lại thì thấy mình đang ở bệnh viện truyền nước. Becky ngồi gục bên giường. Tay cô nắm chặt lấy tay Freen.
Freen khẽ cựa người. Cô cố làm nhẹ nhàng nhất có thể vì không muốn đánh thức Becky.
-"P'Freen, chị tỉnh rồi. Chị cần em giúp gì không?"
Freen lắc đầu.
-"P'Freen, xin lỗi chị. Tất cả là tại em."
Becky vừa nói vừa khóc. Freen chẳng hiểu gì cả nhưng vẫn cố lắc đầu và dùng ngón tay cái xoa xoa bàn tay của Becky.
-"Chị nằm đây chờ em chút. Em ra báo với bác sĩ."
Freen mệt mỏi gật đầu rồi lại nhắm nghiền mắt lại.
Một lúc sau, bác sĩ vào yêu cầu cô mở mắt ra. Ông soi đèn vào khiến mắt cô có chút khó chịu.
-"Cô tên gì?"
-"Freen..."
-"Họ?"
-"Chankimha"
-"Bao nhiêu tuổi?"
-"27"
-"Được rồi. Cô nghỉ ngơi tiếp đi"
Freen nhắm mắt lại nhưng vẫn nghe rõ bác sĩ dặn Becky rằng hãy để cô ngủ, khi nào dịch truyền hết thì ra báo với điều dưỡng.
Becky lại ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy tay Freen, kề môi hôn thật nhẹ lên đó.
-"P'Freen, em xin lỗi. Vì em mà chị bị thế này. Em xin lỗi."
...
-"Freen, con thấy thế nào rồi? Có còn nhức đầu, chóng mặt không?"
-"Mẹ, bà? Sao hai người lại lên đây?"
-"Tối qua nghe Becky báo con nhập viện nên mẹ và bà tức tốc bắt xe lên đây. Con thấy sao rồi?"
-"Con không sao. Chắc do thiếu ngủ nên vậy. Mà Becky đâu rồi?"
-"Con bé chạy đi mua cháo cho con rồi. Hôm qua nó khóc quá trời làm mẹ và bà cũng quýnh quáng không biết phải làm sao."
-"Chắc tại em ấy lo cho con quá nên vậy. Để lát con nói với em ấy. Mấy việc cỏn con thế này lại báo cho mẹ và bà biết làm 2 người lo lắng. Cho con xin lỗi."
-"Con nói gì vậy Freen. Chuyện liên quan tới sức khỏe của con mà con nói là việc cỏn con? Con mà không bị bệnh là mẹ đánh con rồi đó."
-"Bà với mẹ không có trách việc Becky gọi báo mà là trách con không biết lo cho sức khỏe của bản thân đó. 2 thân già này không mong gì hơn là con cháu khoẻ mạnh, vui vẻ."
-"Con biết rồi ạ. Sau này con sẽ chú ý hơn. Con xin lỗi."
Lúc này Becky cũng đã mua cháo về. Vừa vào phòng đã nghe Freen nói lời xin lỗi nên cô liền chen lời vào
-"P'Freen, chị không có lỗi. Mọi chuyện là do em. Chính em đã hại chị ra thế này"
Becky đặt tô cháo lên bàn rồi cầm tay Freen. Nước mắt rơi lã chã.
-"Becky, em nói bậy bạ gì vậy. Cái này là do chị làm việc xuyên đêm nên ảnh hưởng sức khoẻ. Liên quan gì tới em."
Freen đưa mắt nhìn Mẹ và bà xem thái độ của 2 người đó như thế nào rồi lại nhìn Becky. Cô siết chặt bàn tay nhỏ bé kia, ra hiệu đừng nói gì nữa.
-"Chuyện này là sao hả Bec? Con nói rõ cho mẹ và bà nghe xem."
-"Là tại con nấu đồ tẩm bổ cho chị ấy mà không biết rằng ăn nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Bác sĩ nói chị ấy vốn lao lực, sức khoẻ yếu hơn người bình thường. Nếu ăn đồ tẩm bổ vừa phải thì không sao nhưng đằng này là ngày nào con cũng bắt chị ấy ăn khiến cho tốc độ lưu thông máu bị tăng nhanh, các mạch máu không chịu được nên dẫn đến bị vỡ. Bác sĩ nói may là vỡ các mao mạch ở mũi khiến áp lực giảm xuống, chứ vỡ mạch máu não là rắc rối to rồi."
Mẹ Nun và bà nghe xong thì chấp tay cảm ơn trời Phật đã bảo hộ cho Freen qua cơn nguy hiểm lần này.
-"Con xin lỗi. Tại con mà chị ấy bị thế này. Con xin lỗi bà, xin lỗi mẹ. Em xin lỗi P'Freen."
Mẹ Nun và bà tiến tới ôm Becky để an ủi
-"Con đừng tự trách. Con cũng chỉ vì muốn tốt cho Freen thôi. Bản chất là Freen vốn yếu ớt rồi nên mới bị như thế. Chuyện cũng đã ổn rồi. Sau này rút kinh nghiệm là được. Ngoan, đừng khóc nữa con. Ngoan...mẹ thương..."
-"Con cũng muốn được ôm"
Freen lên tiếng. Thấy cả nhà yêu thương nhau khiến Freen cảm thấy rất hạnh phúc.
Ba người phụ nữ quyền lực quay sang nhìn Freen
Bà và Mẹ Nun mỉm cười vì sự trẻ con đáng yêu của Freen
Becky thì nhìn Freen với ánh mắt hối lỗi.
Cả ba tiến tới ôm Freen vào lòng.
Cả căn phòng tràn ngập tình yêu thương.
...
-"Bec, đưa chị cái điện thoại."
-"Chị định làm gì?"
-"Gọi cho sếp để xin lỗi vì không tham dự cuộc họp hôm qua, sẵn xin phép off vài ngày để tịnh dưỡng."
-"Chị khỏi lo. Em thông báo tình hình của chị cho công ty rồi. Họ nói chị cứ yên tâm nghỉ ngơi. Khi nào khoẻ lại thì hẵn làm việc trở lại."
-"Cảm ơn em. Còn em thì sao? Nghỉ đột ngột có bị la không?"
-"La thì nghe thôi. Với em, chị là quan trọng nhất. Em sẽ xin nghỉ 1 tuần để chăm sóc cho chị. Công ty không đồng ý thì em cũng sẽ nghỉ. Họ muốn đuổi cũng được. Bất quá ở nhà với chị 1 thời gian rồi đi tìm chỗ khác."
-"Bec, em đừng làm vậy. Nó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp tương lai của em đó. Bác sĩ cũng nói sức khỏe chị đã ổn định rồi. Sáng mai kiểm tra lại lần nữa là được xuất viện rồi. Chị về nhà cũng chỉ ăn và ngủ thôi. Có mẹ Nun ở lại chăm sóc cho chị rồi, em cứ yên tâm đi làm."
-"Nhưng em muốn được tự tay chăm sóc cho chị."
-"Thì đi làm về em có thể chăm chị mà. Ngoan. Nghe lời chị."
-"Nhưng em sẽ lo cho chị lắm. Em sẽ chẳng thể tập trung làm việc được đâu."
-"Khờ quá. Chị ổn rồi. Có gì để phải lo nữa đâu. Nếu em nhớ chị thì có thể mở camera để xem mà. Chị hứa là chị sẽ ngoan ngoãn tịnh dưỡng. Em cứ yên tâm đi làm."
-"Nhưng..."
-"Ngoan..."
Freen kéo Becky lại gần rồi hôn lên môi cô nàng 1 cái.
-"Chị sẽ nhanh khoẻ lại thôi. Đến lúc đó, chị sẽ đền bù cho em thật tốt nhé"
-"Nham nhở"
-"Hi hi... nhưng mà thích đúng không?"