"đứng im."
nữ lễ tân nhìn thấy cô chủ thường ngày bản tính luôn mềm mỏng của mình thế mà lại dám kề súng vào cổ tư lệnh, tức khắc sống lưng lạnh toát.
lý mân hạo đã sớm biết có người tiếp cận hắn, nhưng vẫn khá bất ngờ khi bạn chọn rút súng ra. cấp dưới của lý mân hạo, lý an, cũng đưa tay bên hông ý muốn rút súng khống chế bạn, nhưng cậu ta đã ngừng lại khi nhìn thấy tín hiệu từ lý mân hạo.
"tư lệnh, anh không có quyền muốn giết ai là giết như thế."
lý mân hạo đá lưỡi trong khoan miệng như một cách thể hiện thái độ thách thức, thừa biết người trước mặt không dám làm càn.
thượng hải, năm 1921*.
những con phố dài pha trộn kiến trúc đông - tây chìm trong ánh đèn vàng khi thành phố chuyển dần về đêm. khác với những gì người ta tưởng về một thượng hải với điệu nhạc cổ điển êm dịu, giống như bản hoà tấu saxophone nổi tiếng của adolphe sax, nơi đây ồn ào và phức tạp hơn nhiều. giọng trẻ con rao báo, tiếng xì xầm trò chuyện của những người đi đường, bài hát mới nổi trên đài được phát ra từ tiệm cà phê bất kì, và cả còi xe hồi dài hồi ngắn như tiếng nhạc cụ cổ ở âm vực thấp nhất,... tất cả những thứ ấy, tạo nên một bản giao hưởng của riêng thành phố này.
buổi tiệc mừng lý mân hạo nhậm chức tư lệnh thượng hải diễn ra hết sức khoa trương tại nhà hàng sang trọng nằm ở trung tâm thành phố. băng rôn, bảng hiệu với những khẩu hiệu loè loẹt như sợ người khác nhìn không rõ treo đầy xung quanh nhà hàng, với những tốp lính canh mặc quân phục màu xanh lá nhạt đứng đầy trước cửa, nghe nói đều là lính dưới trướng lý mân hạo chinh chiến nhiều năm.
nói là tiệc ăn mừng nhậm chức, nhưng có rất nhiều người đẹp mặc sườn xám lả lơi và quyến rũ. khung cảnh tạp nham không thể dùng từ ngữ thông thường để diễn tả.
có khá nhiều lời đồn xoay quanh vị tư lệnh trẻ tuổi này, nhưng hầu hết đều là về bản tính ăn chơi trác táng và thái độ ngạo mạn, bất cần của hắn. là con trai duy nhất của lý đốc quân, nhưng hắn không kế thừa năng lực của cha mà ngược lại chỉ thích chơi bời lêu lổng. sau khi lý đốc quân qua đời, theo di chúc ông để lại, lý mân hạo mười hai tuổi đã trở thành lính dưới trướng tư lệnh thanh đảo lúc bấy giờ, theo ông chinh phạt bốn phương. nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, mười năm sương gió không mài dũa được lý mân hạo, khi hắn trở về, mọi thứ lại đâu vào đấy.
lý mân hạo ngồi ở bàn tiệc xa hoa nhất, không mặc quân phục dù cho đã rềnh rang thông báo trước đó: đây là tiệc mừng dành cho hắn và quân đội của hắn. chễm chệ trên ghế sofa bằng da lộn, lý mân hạo hai tay để người đẹp tựa, áo sơ mi không được cài chỉnh tề, hai gò má hắn đỏ bừng vì rượu.
quả thật, nếu nói hắn từng mười năm ở chiến trường thì quả là quá khó tin.
ngay tuần đầu tiên sau khi lý mân hạo nhậm chức, hắn đã không đợi được mà khuấy nước chọc trời, cậy quyền cậy thế, bày trò náo loạn khắp nơi. chỉ cần hắn ra khỏi cửa bộ tư lệnh, ai cũng biết hắn định đi tới đâu: hoặc là uống rượu ở bar đèn mờ nơi trộn lẫn cả người ta người tây lẫn người nhật; nếu không đi uống rượu thì sẽ là đánh mạt chược, chơi bài ở casino; hắn lúc nào cũng làm rất rềnh rang, như sợ người ta không biết tiếng tăm của mình, gây không biết bao nhiêu điều phiền toái.
BẠN ĐANG ĐỌC
dân quốc |nguyện ý | lee know x you | r18
Fanfictionmở đầu với, "tôi thấy tôi và anh không có gì hợp." và rồi, da thịt hai người chạm vào nhau trong tích tắc, trái tim lý mân hạo như thiêu như đốt. khi bạn bẽn lẽn buông hắn ra, hắn luồng tay ra sau gáy bạn, kéo bạn lại gần hơn nữa. cơ thể bạn trong...