hai ngày sau, công tác chuẩn bị cho tiệc thương hội ngày càng gấp rút.
thượng hải vội vã thức dậy trong làn sương sớm, cửa sổ đêm qua không đóng, bạn vẫn nằm trên giường, yên tĩnh lắng nghe tiếng người bán hàng rong cất lên từ đầu đường và cả tiếng chuông xe đạp, ồn ào tự sáng sớm. ngủ dậy, phát hiện cảm giác tê nhức ở cánh tay đã đỡ hơn nhiều, cũng may mà hôm đó lý mân hạo...
bạn tặc lưỡi, phì cười.
mới sáng sớm thôi đó.
bạn cuộn tròn như con tôm, rúc vào sâu trong chăn bông, nghĩ đến những lời hôm qua mình nói với hắn, thấy có lỗi.
bản thân mình cũng thật buồn cười, miệng nói ghét người ta, nhưng lòng lúc nào cũng để dành người ta một chỗ vừa đủ.
rõ ràng không ghét hắn, thế nhưng lại nói dối mà không chớp mắt.
làm người lớn cũng mệt thật, người không thích thì nhẫn nhịn vì lợi ích, người thực sự thích thì quặn ruột quặn gan cũng phải nói dối là không ưng.
làm vệ sinh cá nhân xong, bạn thay một bộ váy đơn giản kiểu âu, xỏ giày cao gót rồi đi xuống dưới nhà. người "què tay" như bạn làm gì cũng khó khăn, vướng víu, đến nỗi mặc một cái váy liền cũng chật vật hết nửa giờ, tâm trạng ít nhiều bị ảnh hưởng.
sắc trời còn sớm, tuy vậy, thượng hải đã bắt đầu tấp nập ngay từ khi sương chưa tan, các gian hàng ăn uống lúc nào cũng đầy người, mùi đồ ăn toả ra thơm phức. nhà hàng mở cửa muộn hơn, nên buổi sáng nếu muốn ăn, bạn thường ghé mấy tiệm mì ở cuối ngã tư tư bình, làm một bát mì vịt tiềm, nếu có tâm trạng có thể uống chút sữa đậu nành.
món tây ấy mà, gà rán là ngon nhất.
sáng nay, khi bạn vừa xuống lầu, lại trùng hợp phát hiện một nhà ba người từ chấn đang vui vẻ dùng bữa sáng. nói chung, từ chấn là một người đàn ông biết cân bằng mối quan hệ, tuy công việc bận bịu nhưng luôn dành thời gian cho vợ con, lúc nào ông cũng ăn cùng cao anh và từ nhược trang ít nhất một bữa trong ngày.
trong vô thức, bạn giấu cánh tay ra phía sau lưng, lễ phép chào một tiếng.
từ chấn: "cha nghe nói mấy ngày trước con gây sự với william ở quán rượu của ông ta, còn kéo nhau lên tới bộ tư lệnh làm ầm ĩ?"
bạn mím môi cười: "vâng, đúng là xảy ra chút chuyện."
từ chấn đặt dao và nĩa trên tay xuống, húng hắn ho, ho xong rồi mới khàn giọng nói: "ngọc văn, mấy năm này cha biết con vì từ gia mà chịu nhiều cực khổ, từ gia cũng nhờ có con mới lấy lại được địa vị như ngày hôm nay. cha cũng hiểu con là đứa giỏi kiềm chế, hành vi phải phép, cha mong con cái gì có thể nhịn được thì đừng bốc đồng, vị trí con đã vất vả nhiều năm, đừng để phút chốc đổ sông đổ bể."
lòng sớm đã bình lặng, huống chi đây không phải là lần đầu tiên từ chấn nhắc nhở bạn về việc giữ mặt mũi cho từ gia, bạn gật đầu nói đã hiểu rõ.
"được, ta tin con hiểu mà không cần phải nói nhiều."
chiếc xe điện chậm rãi đi trên những con phố lát đá xanh, qua chiếc cổng đá hình vòm, trong lúc ấy, bạn vừa cắn bánh bao, vừa suy nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
dân quốc |nguyện ý | lee know x you | r18
Fanfictionmở đầu với, "tôi thấy tôi và anh không có gì hợp." và rồi, da thịt hai người chạm vào nhau trong tích tắc, trái tim lý mân hạo như thiêu như đốt. khi bạn bẽn lẽn buông hắn ra, hắn luồng tay ra sau gáy bạn, kéo bạn lại gần hơn nữa. cơ thể bạn trong...