chương 5

290 54 3
                                    

"tư lệnh, sao chúng ta còn chưa về?", lý an chờ đến sắp chết rét trên ghế lái. thế này là thế nào? ngày mai cậu còn phải dậy từ năm giờ sáng để tập luyện đấy!

lý mân hạo không trả lời, ngả người ra ghế.

"cậu nhường áo khoác cho từ tiểu thư đi."

"không phải chứ", mặt lý an suýt thì méo thành hình bánh quẩy, "anh muốn thì tự đi mà nhường cho người ta, trời lạnh vậy..."

qua kính chiếu hậu trong xe, bắt gặp ánh mắt của lý mân hạo, lý an ngậm ngùi ngậm miệng lại.

thiên địa ơi.

lý mân hạo nhắm mắt, không quan tâm lắm, chỉ hời hợt nói,

"lạnh một chút không chết được đâu."

lý an khóc không ra nước mắt, cậu chậm rì rì cởi áo khoác ra, khoảnh khắc tay đặt ở cửa xe, nghe tiếng của lý mân hạo thì lập tức mừng rỡ. nào ngờ, là mừng hụt:

"đừng nói là tôi bảo cậu làm."

...

bạn không mặc áo khoác của lý an. thực ra, cũng không khó đoán lắm, nếu như cho rằng lý mân hạo ép lý an phải nhường áo cho bạn.

thật là.

vẫn không hiểu sao tâm trạng tốt lên được chút.


ngấm lạnh đầu mùa, buổi chiều ngày hôm sau bạn mới thức dậy, rồi ngồi yên trên giường mỗi đỗi lâu. đêm hôm qua bạn không thể ngủ được. có quá nhiều chuyện phức tạp xảy ra gần đây, đặc biệt là sự trở về của lương tinh dần.

sau này bạn phải làm sao đây? là giả vờ như chưa từng có tình cảm, hay diễn vở kịch nhiều năm còn yêu? thế nhưng mà cái gọi là tình cảm, làm sao có thể dùng hai chữ "vờ như" được.

cổ họng bạn hơi khàn, tuy vậy cơ thể vẫn không có dấu hiệu bệnh. thay xong bộ váy dài đơn giản, khoác thêm áo khoác, trang điểm nhẹ nhàng rồi xuống lầu.

à, tiện thể ghé bộ tư lệnh một chuyến. bạn không muốn để áo của lý an ở nhà lâu, cao anh và từ nhược trang mà thấy thì lại làm ầm làm ĩ.

cũng lâu rồi không ghé qua bộ tư lệnh, kể từ lần trước bị lý mân hạo bắt về. lý an sáng nay đi tới trường bắn súng huấn luyện, không có ở đây. còn lý mân hạo thì, binh lính của hắn nói lý tư lệnh không phải là người muốn gặp là gặp, trừ phi có hẹn trước. bạn vừa định nhờ lính gác cổng mang vào cho lý mân hạo thì trùng hợp hắn đi ra ngoài.

hai người nhìn nhau một thoáng, túi giấy trên tay bạn bỗng dưng không biết nên hướng về hướng nào, cuối cùng là về lý mân hạo kèm câu cảm ơn.

hắn nhướng mày không hề có ý muốn nhận, vậy nên cấp dưới bên cạnh hắn vội vàng làm thay.

"sao cô lại đưa cho tôi?"

bạn bị câu hỏi của lý mân hạo làm ngốc luôn.

"không phải của tôi." lý mân hạo trả lời, hình như hôm nay tâm trạng hắn không tốt, thái độ rất kì quái.

bạn ngừng một chút, không biết lý mân hạo có muốn nghe hết không vì hắn có vẻ đang vội,  "tôi... phiền anh trả cho lý an, sẵn tiện giúp tôi gửi lời cảm ơn."

dân quốc |nguyện ý | lee know x you | r18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ