"anh bị thương rồi", bạn nhìn bả vai của victor lúc này vẫn chưa ngừng chảy máu. "anh lái xe được không? để tôi."
"không cần đâu, không tới mức không cử động được." victor trả lời, mắt anh ta vẫn nhìn đường, thỉnh thoảng mới quay sang nhìn bạn, chợt nhớ đến lời khiêu khích vừa nãy của lý mân hạo. trước giờ victor không giỏi đánh nhau, vết thương này khiến anh ta cảm thấy không dễ chịu chút nào.
"cảm ơn anh. và xin lỗi, nếu hôm nay anh không đi cùng tôi thì sẽ không có chuyện bị thương."
hai tay bạn giữ lấy súng của lý mân hạo, đặt nó ở trên đùi, nâng niu cẩn thận. vừa nãy bạn có bắn mấy phát, súng vẫn còn hơi nóng của kim loại. lần đầu tiên hai người gặp nhau, lý mân hạo đã dùng chính cây súng này để giết người, và giờ này, hắn lại để nó ở chỗ bạn.
"không sao, đều là chuyện nên làm mà." victor đáp, "cô có bị thương ở đâu không?"
bạn lắc đầu.
"anh lái xe tới trạm xá đi, để xử lí vết thương." bạn lại nói, "có vẻ nó không nhẹ đâu."
victor định "nhưng" một lần nữa, nhưng không hiểu sao, anh ta vẫn gật đầu. sau một khoảng im lặng, bạn lên tiếng.
"tôi không tiện vào đó cùng với anh. anh cứ nói với y tá anh là bạn của tôi là được, tôi có quen biết với viện trưởng ở đây."
victor gật đầu. "cô cần đi đâu à?"
"tôi đi trả đồ cho tư lệnh."
***
chiếc xe dừng lại trước cổng phủ tư lệnh. bên ngoài cổng, tốp lính canh không làm khó bạn, bởi bọn họ lờ mờ đều biết chuyện mờ ám bên ngoài đồn thổi về tư lệnh của họ và vị từ đại tiểu thư này. nhưng khi bạn chạy đến trước văn phòng của lý mân hạo, lý an chặn bạn ngay trước cửa.
"từ tiểu thư, tư lệnh dặn cô không được vào."
"tôi đi trả súng cho tư lệnh." tôi lo lắng anh ấy bị thương vì tôi.
"cô có thể đưa nó cho tôi."
"tôi không cần biết, tôi phải gặp anh ấy. ngay bây giờ."
lý an nghĩ vị này sớm muộn rất có thể sẽ thành tư lệnh phu nhân, không bằng mình cứ lấy lòng cô ấy... thêm vị tư lệnh ngoài không cần bên trong vô cùng cần, nếu biết cô ấy đến nhưng lại về không, thể nào cũng ngoài mặt bình thường trong lòng buồn bã.
nhân lúc lý an còn đang suy nghĩ, bạn đẩy cửa xông vào phòng.
lý an bất ngờ nhưng không cản, còn đóng cửa cẩn thận trước khi rời đi.
lý mân hạo ngồi trên ghế bành, lưng xoay về phía cửa, những vết thương trên lưng hắn chằng chịt, vô số, đến một mảng da lành lặn cũng không có.
sẹo ngắn, sẹo dài, chồng lên nhau.
dưới sàn, ba thau đồng đựng nước hoà loãng với máu tươi. vết thương của hắn đã được khâu lại, tuy vậy máu vẫn chưa ngừng chảy.
"lý an, ra ngoài đi." hắn lên tiếng, giọng khàn đục, đặt tấm khăn dày nhuộm máu đỏ lòm sang một bên.
"là tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
dân quốc |nguyện ý | lee know x you | r18
Fanfictionmở đầu với, "tôi thấy tôi và anh không có gì hợp." và rồi, da thịt hai người chạm vào nhau trong tích tắc, trái tim lý mân hạo như thiêu như đốt. khi bạn bẽn lẽn buông hắn ra, hắn luồng tay ra sau gáy bạn, kéo bạn lại gần hơn nữa. cơ thể bạn trong...