chương 4

291 49 8
                                    

"cái này hợp với cậu nhất!", trên tay vũ hải lam là một chiếc sườn xám cách tân màu xanh nhạt, tay áo và tà áo có lông xù trắng muốt phù hợp với mùa đông thượng hải. nhìn kĩ một chút, đường kim mũi chỉ tinh tế và chuẩn xác, chất lượng quả thực không tồi.

"nhưng tôi không thích mặc sườn xám, vẫn nên là váy dài đi." bạn ngắm nghía qua một hồi, cuối cùng vẫn đem nó treo vào tủ.

"đúng là khó hiểu. con người cậu kiểu không liên quan gì với nhau ấy", vũ hải lam nửa đùa nửa thật nói.

bạn lấy ra một bộ váy liền đơn giản màu hồng phớt, ngay lập tức, vũ hải lam bộp ngay:

"không mâu thuẫn còn gì nữa, người ngoài nhìn vào cứ nghĩ cậu dịu dàng đằm thắm lắm ấy, ai ngờ..."

"ai ngờ gì?"

vũ hải lam chép miệng một cái, tiếng "chậc" vang lên đầy phán xét: "tóm lại, nếu cậu ở trong tiểu thuyết của tôi nhất định sẽ là nam chính."

"ồ."

đã quen với phản ứng nhanh - gọn của bạn, vũ hải lam chẳng buồn nói thêm nữa.

vũ hải lam ngồi im trên giường, trong lúc từ tiểu thư ngắm mình trong gương. chiếc gương đồng phản chiếu hình ảnh một cô gái tuổi chừng hai ba hai bốn, eo thon da trắng, thoạt nhìn liễu yếu đào tơ. tuy nói cô đến đây giúp ngọc văn chọn quần áo, nhưng rốt cuộc vẫn không khác thường ngày là mấy: váy dài qua gối, khoác măng tô, thêm vài phụ kiện đơn giản. dù là đại tiểu thư từ gia, nhưng ngọc văn thường hay xê dịch khắp nơi, quả thật sườn xám có hơi bất tiện.

vũ hải lam ngồi ở phía này, thấy được góc nghiêng của từ ngọc văn. ngũ quan tuy không thuộc kiểu thịnh hành bấy giờ: mày lá liễu, môi tỏ son, tóc uốn lọn vấn lên sau đầu mà có phần hiền hòa hơn, dịu dàng hơn, khiến người ta thuận mắt. là kiểu không phải vừa gặp liền lập tức ấn tượng, mà đã nhìn, sẽ muốn nhìn lâu hơn.

"đi thôi."

bạn ngắt dòng suy nghĩ vẩn vơ của hải lam. chậc - lại mắc thói tặc lưỡi của cô ấy - đúng là nhà văn, lúc nào cũng hay trên mây, nghĩ đi đâu không biết.

rạp chiếu phim cuối tuần đông nghịt người ra kẻ vào, suất chiếu hôm nay cũng là vũ hải lam nhờ người tranh mà có.

phản xạ của bạn luôn khá nhanh. chiếc jeep quân đội màu đen đỗ cách hai người một khoảng, phanh xe êm ái hơn xe bình thường.

lý mân hạo?

ở đây người dân bình thường không được phép đi kiểu xe như thế này, mà những vị khác trong quân đội như lương đô đốc hoặc trần bá quân sẽ không rảnh rang để xem phim vào cuối tuần. vậy thì còn ai vào đây nữa? cái người mà đợi không được muốn cả thành phố biết tiếng xấu của mình, buổi sáng cà phê, buổi trưa uống rượu, buổi chiều đánh mạt chược, buổi tối xem phim, mà lại là người xoay chuyển cả thượng hải, chỉ có một.

mà không, hình như bạn đang quá tập trung vào cái tên này.

tối nay, lý mân hạo mặc thường phục, hắn thường ít khi mặc quân phục trừ những dịp bắt buộc. hắn cũng không thích đeo cà vạt, bởi với hắn đó là một phụ kiện không cần thiết và vướng víu, tưởng tượng đi, nếu như cần phải đánh nhau trực diện hoặc tham gia vào một cuộc chiến bất ngờ nào đó, cái cà vạt trên cổ sẽ cản trở hắn biết bao? quần tây và áo sơ mi là phù hợp nhất. hắn không thích mình trông nhếch nhác, kể cả khi buộc phải rút súng ra đi nữa, áo sơ mi cũng buộc phải gọn gàng sơ vin lại, nếu không hắn sẽ lại thấy rất vướng.

dân quốc |nguyện ý | lee know x you | r18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ