chương 19

290 41 4
                                    

đầu óc bạn quay cuồng, nhưng rất nhanh điều chỉnh được nhịp thở, đẩy hắn ra. dùng lực mạnh, đến mức sợ hắn đau. đến mức hắn lùi lại mấy bước. lý mân hạo không ngờ bạn lại đẩy hắn. hắn đứng yên tại chỗ, tứ chi cứng lại.

hai người không nói gì nữa. bạn ra khỏi phòng, nói chính xác hơn ra bỏ đi. sau khi mang theo xấp danh thiếp trên bàn.

bạn bước xuống cầu thang xoắn ốc, mỗi một bước chân là một dòng suy nghĩ nặng trĩu.

victor rousseau. bạn nhìn cái tên in nghiêng trên danh thiếp, cân nhắc những lời anh ta nói.

cùng lắm chỉ là vài ly rượu, bạn không phải không biết uống.

victor là con trai nuôi của tư lệnh quảng châu - người nắm toàn bộ binh mạch ở tỉnh này. anh ta còn là một thương nhân có tiếng. một người pháp, tung hoành ngang dọc ở nơi đất khách quê người, không phải là một kẻ đơn giản, huống hồ anh ta còn giữ một nửa ngành gỗ nội tỉnh trong tay.

mấy năm này, lý mân hạo có giao tình với phùng kiên - vị tư lệnh quảng châu kia, tuy nhiên, xét theo tình hình hiện tại, phần nhiều là bằng mặt không bằng lòng. trước đây, từ chấn và phùng kiên từng là anh em trên chiến trường, chỉ cần ông ta nhớ đến chút tình nghĩa này, sẽ không gây khó dễ.

quân đội của lương tinh diệu - anh trai của lương tinh dần ở thượng hải ngày một mạnh hơn, mà lực nuôi quân của lý mân hạo hiện tại là không đủ. lý an có nói, số lượng vũ khí trong kho cần được thay mới lên tới hàng trăm, số thiết bị thực chiến là không đủ nếu như tranh chấp thực sự xảy ra.

giao tình với victor được nối, không những giúp từ gia mở rộng tiền đồ, còn có thể nhân cơ hội tạo ấn tượng tốt với phùng kiên. nếu dựa vào quan hệ tốt với victor, cộng với chuyện cũ giữa cha nuôi anh ta với từ chấn, nếu như tranh giành quyền lực thực sự xảy đến, ít ra cũng có thể lợi dụng quan hệ mà cầu viện trợ.

lý mân hạo sống bất cần như vậy, không biết ngoại trừ tư lệnh thanh đảo, người dẫn dắt hắn nhiều năm qua, hắn có thèm kết giao với ai hay không.

đây là có thể là một bước đi nhỏ, nhưng lại có ý nghĩa trong hành trình đường dài của lý mân hạo.

anh ấy cứu mình nhiều lần như vậy, không lẽ mình không thể vì anh ấy làm một điều nhỏ nhoi?

đúng vậy, là trả ơn

là có ơn tất báo.

không phải vì mình yêu anh ấy. mình không phải kiểu người chấp nhận hy sinh trong một mối quan hệ. mình ích kỉ.

chẳng qua là mình muốn trả ơn anh ấy

nhưng không, mình nghĩ vị trí của tư lệnh ngày càng quan trọng trong lòng mình, dù mình có cố gắng làm ngơ đến mức nào đi chăng nữa.

những dòng suy nghĩ dài kết thúc, chẳng biết từ khi nào, bạn đã ngồi bên cạnh victor; đối diện là 2 gã người pháp nữa, cùng mấy tên cộng sự bạn hiếm khi nhớ tên. căn phòng nhỏ bốn bề không cửa sổ, chỉ có một cánh cửa lớn đóng lại, bên ngoài, tiệc vẫn chưa tàn hẳn.

dân quốc |nguyện ý | lee know x you | r18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ