chương 16

309 42 11
                                    

"ở đây được rồi", thậm chí bạn còn bị doạ bởi giọng của chính mình, khản đặc đến không nghe thành tiếng, "ngày mai tôi sẽ nhờ người mang áo khoác sang phủ tư lệnh cho anh". nói đoạn, bạn siết chặt mép áo quân phục của lý mân hạo, lúc này đang phủ lên vai chính mình, cố tìm chút hơi ấm từ nó. 

lý mân hạo sau khi đặt bạn xuống không tránh khỏi bỡn cợt một phen, "xem ra từ tiểu thư nóng lòng như vậy, kiệm cả lời cảm ơn với tôi."

"cảm ơ--"

"ngày mai tôi phải đi duyệt binh sớm." ý hắn rõ ràng là không đợi bạn mang sang, "tôi đợi cô dưới phòng khách, tranh thủ nhé."

"anh muốn làm gì?"

lý mân hạo lắc đầu cười nhạt, "chào hỏi trưởng bối chăng?", đoạn lại đổi thành giọng bỡn cợt hơn, "nhanh thay quần áo đi, trông cô khó coi lắm."

"tôi khó coi?"

"nếu không thì?"


...


phòng khách rộng mênh mông, ở giữa bài trí bàn gỗ dài bốn cạnh chạm vàng nổi tinh xảo, bên trên bày trái cây ngoại nhập và hoa tươi, nến thơm lúc nào cũng sáng loà. từ chấn ngồi ở ghế bành lớn, thỉnh thoảng lại nâng điếu tẩu lên rít một hơi dài, có vẻ như đang lo lắng, căng thẳng. bên cạnh ông là cao anh và từ nhược trang. 

lý mân hạo cả quá trình luôn đánh giá chi tiết từng biểu cảm trên mặt từ chấn. khi nãy lúc hắn và bạn trở về, một nhà ba người từ chấn đang dùng bữa tối, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra với bạn. nhưng vào lúc đó, bạn đã không hề có biểu cảm khác lạ, chứng tỏ bạn đã trải qua chuyện này nhiều lần trước kia, đến nỗi nó đã sớm thành thói quen, nên không còn thấy buồn nữa. 

"từ lão gia", lý mân hạo phá vỡ sự im lặng đáng sợ trong phòng khách, hắn vẫn như thế, vẫn luôn mang vẻ hời hợt chẳng để tâm, "chắc ông cũng biết mấy ngày hôm nay từ tiểu thư đang tập trung cho tiệc thương hội. sau khi xảy ra chuyện với william, nguồn rượu ngoại bị đứt nên cô ấy đã viện trợ lục bảo tập. ông có biết việc này không?"

"con bé không hề nói với tôi." 

"tức là ông không biết." lý mân hạo chỉ quan tâm tới kết quả. 

"tôi..."

"trước đây từ tiểu thư có xích mích gì với lục bảo tập không?", lý mân hạo cho rằng nếu không có ân oán từ trước thì lục lương hữu nhất định sẽ không làm liều như vậy, trừ phi có người giật dây đằng sau. 

từ chấn suy nghĩ một chốc, sau đó chậm rãi lắc đầu. "trên thương trường chuyện tranh chấp vụn vặt không thể không có, nhưng những năm này ngọc văn luôn rất khôn khéo, chuyện lớn không hề nghe qua."

"tôi cũng nghĩ vậy." lý mân hạo đột nhiên cúi đầu cười, đoạn lại nâng mắt nhìn về phía cao anh và từ nhược trang, "lý an đã áp giải tài xế về tư lệnh bộ, rất nhanh sẽ có kết quả thôi."

"cậu cho rằng muốn hại ngọc văn không phải lục bảo tập?", mắt từ chấn đột nhiên sáng lên. 

lý mân hạo nhún vai, lắc đầu, "tôi không biết. chỉ là ông cho rằng một cửa hàng lớn như lục bảo tập nếu muốn ra tay sẽ công khai như vậy sao?"

dân quốc |nguyện ý | lee know x you | r18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ