chương 13

352 48 8
                                    

trưa ngày hôm sau, bạn thức dậy trên một chiếc giường xa lạ. 

kí ức nồng nhiệt của đêm qua ùa về khiến đầu bạn đau như búa bổ. khi kiểm tra lần nữa thấy quần áo vẫn nguyên vẹn, mới an tâm thở phào một cái.

"cô dậy rồi à?", ngay vào lúc này, lý mân hạo bước vào phòng. hắn đã thay quân phục, nhìn tử tế khác hẳn với đêm qua. nhưng khi bạn nhìn thấy khoé môi hắn với vết đỏ sẫm hơn bình thường, thậm chí cả gương mặt hắn đều khiến bạn thấy xấu hổ, liền đưa tay lên đỡ lấy cổ.

bạn vẫn còn đang nghĩ nên tỏ thái độ như thế nào với lý mân hạo, nhưng trái lại với những gì bạn lo lắng, hắn hết sức bình tĩnh.

"đêm qua cô say quá nên tôi đưa cô về đây. tôi sợ đưa về từ gia sẽ khiến cô không thoải mái", ít nhất là với trạng thái của hai người đêm qua. nhiều năm nay lý mân hạo tống vào người không ít rượu, càng không phải kiểu người ngủ dậy một giấc là quên hết chuyện đã xảy ra. thậm chí, hắn còn nhớ rõ hơn bình thường.

sau nụ hôn đó, bạn buông hắn ra, muốn ra về.

"tôi đưa cô về."

"không cần", bạn bĩu môi, nhưng lại không còn nhiều sức để kháng cự nữa, bị hắn bồng lên. lý mân hạo thực sự đã làm thế mà không cần suy nghĩ.

"đã bảo không cần anh."

"lương tinh dần không tới đâu, chỉ có tôi đưa cô về thôi." lý mân hạo gằng giọng.

"tôi ghét anh." bạn gục đầu vào ngực hắn, miệng vẫn mắng, nhưng lòng lại an tâm thiếp đi từ lúc nào không hay.

lý mân hạo có thể hiểu, và hắn dâng đầy nỗi sợ sáng mai khi thức dậy, bạn sẽ nhắc lại ba chữ này một lần nữa. bất kì ai cũng vậy mà thôi; sẽ chán ghét việc bị người mình không thích làm điều mình không thích, có thể, thậm chí bạn sẽ kinh tởm những việc hắn đã làm.

thật may, hình như bạn không nhớ gì. hắn nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cảm giác mất mát cũng len lỏi trong tim.

bạn chớp chớp mắt nhìn lý mân hạo đầy đề phòng, thế nào trông hắn lại bình tĩnh như vậy được?

"à, đêm qua... đêm qua... chúng ta có xảy ra gì không?"

"chuyện gì là chuyện gì?"

nghe lý mân hạo nói vậy, một nửa bạn cảm thấy mừng rỡ, nửa kia thì lại là... tức giận. rõ ràng bạn đã bị hắn hôn choáng váng, ngủ dậy một giấc liền trở thành không có gì rồi?

"tôi đã nhờ lý an gọi tiểu tranh tới, chút nữa cô ấy sẽ đưa cô về. nếu cô thấy mệt thì ngủ thêm đi."

sau một câu này, lý mân hạo dứt khoát quay đầu đi ra ngoài. sau đó dưới ánh mắt ngờ nghệch của lý an, hắn một mạch rẽ vào phòng tắm, không kịp cởi quần áo đã vặn nước vòi sen.


suốt ngày hôm đó, bạn ngồi ở văn phòng mà đầu óc cứ thơ thẩn.

vì sao hắn lại tức giận như vậy? là do bạn bảo vệ lương tinh dần sao? hắn ranh mãnh, lại không hiểu được bạn làm vậy là vì hắn...

ừ, thế thì tức thật. tức hơn nữa là đã hôn nhau rồi, hắn còn giả vờ như không có gì?

bạn cắn môi, thử nghĩ kỹ hơn. chẳng lẽ là vì lý mân hạo nhầm bạn thành cô gái hắn thích mới hành xử như thế? cũng có thể.

dân quốc |nguyện ý | lee know x you | r18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ