chương 6

287 46 2
                                    

buổi sáng ngày hôm sau thức dậy, bạn không băn khoăn quá lâu nữa.

bạn không ở nhà cả ngày hôm qua, dù gì cũng nên về một chút. ký giấy xác nhận xuất viện và nộp viện phí xong, bạn bắt một chiếc xe điện để về nhà.

thượng hải hiện lên vừa bằng ô cửa xe. nơi đây đã dần trở nên quen thuộc đến mức chính bạn cũng ngỡ đâu mình thuộc về.

xe đi qua con phố dài lát đá và rồi dừng lại trước cổng dinh thự từ gia.

sân vườn rộng rãi, thảm cỏ còn vương tuyết chưa tan hết, giữa sân có đài phun nước, bài trí điêu khắc phục hưng. thỉnh thoảng, bồ câu lại đáp xuống từng đàn. trong sân không có xe của từ chấn, có thể ông đã ghé qua xưởng từ sáng sớm. lưu quản gia nhìn thấy bạn trở về thì vẻ mừng rỡ hiện ra rõ, sự cuốn quýt của một người đã ngoài sáu mươi khiến lòng bạn nhẹ đi một chút. dù sao thì, ở nhà cũng có người mong bạn quay về.

"đại tiểu thư, người đi đâu cả ngày hôm qua vậy? từ lão gia đã sốt ruột lắm!"

"cháu có chút việc nên không về nhà được. mà phải rồi, dì cao với nhược trang đâu rồi ạ?"

"còn biết đường về nhà đấy à?" buổi sớm nhưng trạng thái của cao anh đã rất tốt, trang điểm kỹ càng, tỉ mỉ và xinh đẹp.

từ nhược trang thì ngược lại, đùng đùng nổi giận, giày cao gót nện xuống sàn thành những tiếng cộp cộp chói tai. cô ta đi như chạy về phía bạn, quẳng xuống bàn một tập ảnh, và trong lúc không ngờ nhất, vung tay lên hạ xuống một cái tát.

nửa giây, đủ để bạn bắt được cánh tay từ nhược trang trên không.

đúng là gan to bằng trời, không gì không dám làm.

từ nhược trang thất thế càng thêm phẫn nộ, không ngờ con nhỏ này vậy mà tránh được cái tát của cô!

mà cổ tay từ nhược trang càng lúc càng đau đớn, chính cao anh cũng không thể tin được điều đang xảy ra trước mắt. lưu quản gia cúi rạp người, nhất thời chấn kinh. ông cũng không nghĩ đến thái độ của từ nhị tiểu thư lại quá khích như vậy.

"thế này là thế nào?", bạn không thấy cảm xúc của từ nhược trang ảnh hưởng đến mình là mấy, tuy vậy vẫn phải làm rõ tình hình. mấy cái ảnh chụp bạn và lý mân hạo bị ném xuống, nằm la liệt trên bàn, tuy không rõ nét lắm, nhưng quả thật dễ gây hiểu lầm.

"câu này phải là tôi hỏi chị mới đúng!", từ nhược trang được buông lỏng tay liền vội vã rút ra, mẹ kiếp, đau muốn chết.

cao anh giữ lấy tay từ nhược trang, đau lòng thay con gái, bà nuôi nó hai mươi năm chưa từng để nó chịu một vết xước nào, vậy mà!

"uổng công tôi tin tưởng chị, vậy mà chị lại đi giành đàn ông của tôi!"

"mẹ đã nói con rồi, tin tưởng làm gì cái loại như nó, đúng là mẹ nào con nấy."

"dì nói sao cơ?"

"tao nói mày giống mẹ mày, đều là loại vô giáo dưỡng!"

vốn dĩ, cao anh và từ nhược trang bình thường nhún nhường bạn không phải vì lễ nghĩa, mà là e sợ vị thế của bạn trong từ gia. bây giờ gặp chuyện không nhịn được mà lộ đuôi cáo, cũng là chuyện dễ hiểu.

dân quốc |nguyện ý | lee know x you | r18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ