bảy năm qua, lương tinh dần trên đất khách quê người cử mục vô thân, nếm đủ sương gió, đã trưởng thành hơn bản thân mình nghĩ nhiều.
còn nhớ một đêm mùa đông lạnh giá, từ ngọc văn rấm rức hờn dỗi, vành mắt đỏ hoe dặn cậu sớm trở về. cậu từ chối tình cảm của từ ngọc văn, nhưng không thể lừa dối bản thân rằng mình không rung động trước cô ấy.
đối với lương tinh dần mà nói, tình cảm này nếu như không là đời đời kiếp kiếp thì cũng là một thoáng tuổi trẻ khiến cậu không thể quên được.
thế nhưng bước chân vẫn quay gót, mỗi người mỗi ngả.
từ ngọc văn ngày ngày ngóng trông bóng hình cô ấy yêu thương trong vô vọng.
cậu biết, tuổi trẻ phải phiêu bạt, thế giới bên ngoài còn nhiều điều xa xôi tốt đẹp, cậu không thể cứ an phận làm cậu ấm của nhà họ lương. một mình cậu đợi chuyến tàu cuối cùng ở ga thượng hải, rời đi mà không hề lưu luyến cố hương.
nhưng năm tháng đong đầy, chén tình dần vơi, có lẽ từ ngọc văn cũng quên đi chuyện cũ. ai dám chắc được năm dài tháng rộng, tình cảm vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu.
hơn nữa, lương tinh dần biết rằng giờ đây cậu không còn tư cách nói yêu từ ngọc văn.
khi đứng giữa ngã rẽ cuộc đời, cậu chọn mượn sức gió thổi để đi về phương xa, bỏ mặc từ ngọc văn chới với trên niềm đau của những ngày cũ, để rồi chẳng biết từ khi nào giữa hai người có một bức tường ngăn cách cõi lòng.
nhưng nếu quay lại bảy năm trước, cậu vẫn sẽ lựa chọn y như ban đầu.
lương tinh dần luôn cảm thấy cả đời này của cậu mắc nợ từ ngọc văn cái gì đó. nhưng lần này khi cậu quay trở về, từ ngọc văn thay đổi rồi. cô ấy luôn vạch ra khoảng cách rõ ràng với cậu, tình cảm khi xưa quả thật tìm không thấy nữa, toàn bộ chỉ là lễ nghĩa khách sáo.
"cha, con muốn hỏi ngọc văn làm vợ", nghe lương tinh dần nói xong, lương bá quân lập tức trợn mắt kinh ngạc. "là từ ngọc văn của từ gia."
"cha tưởng con đã dứt tình với cô ấy rồi."
"con cũng ngỡ đâu vậy, chỉ là lần gặp lại này con vẫn không kìm chế được cảm xúc của mình."
"con suy nghĩ kỹ chưa? đây là chuyện lớn đời người, không phải trong lúc nhất thời cảm thấy muốn làm liền lập tức làm."
"con nghĩ kỹ rồi, con chỉ muốn cưới ngọc văn thôi."
thấy lương tinh dần chân thành như vậy, lương trác lâm cũng không gò ép con trai làm gì. dù sao bây giờ vị trí của nó ở trung hoa nhật báo cũng đã vững vàng, cuộc sống ổn định, thời điểm này mà nói thì việc lập gia đình cũng không phải là sớm quá. tuy ông ở trong quân đội nhiều năm ít khi tiếp xúc trực tiếp với giới kinh doanh, nhưng điều kiện của từ gia không tệ, liên hôn cũng là việc tốt.
"để cha nói lại với mẹ con, chúng ta chuẩn bị tiền mừng cưới rồi định ngày sang từ gia thăm hỏi", lương trác lâm vỗ vỗ lên vai lương tinh dần, "con rảnh rỗi thì cũng ghé sang thăm anh chị đi, mọi người đều mong con trở về."
BẠN ĐANG ĐỌC
dân quốc |nguyện ý | lee know x you | r18
Hayran Kurgumở đầu với, "tôi thấy tôi và anh không có gì hợp." và rồi, da thịt hai người chạm vào nhau trong tích tắc, trái tim lý mân hạo như thiêu như đốt. khi bạn bẽn lẽn buông hắn ra, hắn luồng tay ra sau gáy bạn, kéo bạn lại gần hơn nữa. cơ thể bạn trong...