Toàn lôi đài lại tĩnh lặng nhưng lần này giữa cái tĩnh lặng dường như có một cái gì đó khác...
Đặc biệt là Lý Minh Hải, ánh mắt đối phương lúc này đã rất trầm, trầm không thấy đáy, nhưng trên mặt hắn vẫn giữ ý cười, cùng Bạch Hành Quân nói lời khách khí.
Đương nhiên Bạch Cửu U không quan tâm Lý Minh Hải nói cái gì, ánh mắt khác thường của người khác hắn cũng làm như không thấy. Bạch Cửu U nhảy xuống khỏi lôi đài rồi về chỗ ngồi ban đầu của mình.
"Đại ca! Ca thật là quá lợi hại!" Bạch Phong Yên kích động vọt lại đây, nhịn không được ôm lấy cánh tay Bạch Cửu U. Sau đó nàng mới phản ứng lại, sợ Bạch Cửu U ném nàng ra, nên chỉ cười cười định buông tay ra, Bạch Cửu U đã chủ động vỗ vỗ mu bàn tay đối phương.
"Chỉ là may mắn thôi."
"Đó không phải do may mắn đâu." Bạch Cửu Minh cũng đã đi tới, hai mắt lấp lánh sáng lên. "Đại ca, linh lực của đại ca..."
"Là một loại phương pháp nhỏ mà thôi, lát nữa trở về ta nói cho ngươi."
Bạch Cửu Minh nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức hai mắt càng sáng. "Đại ca muốn nói cho đệ?"
Bạch Cửu U mỉm cười, "Vì sao không muốn? Ngươi chính là đệ đệ ta."
Bạch Cửu Minh sững sờ tại chỗ, như không thể tin được Bạch Cửu U sẽ nói như vậy. Ngay sau đó, hắn lập tức quay về phía Bạch Cửu U, "Đại, đại ca..."
Bạch Cửu U cười cười chụp bả vai đối phương, nhưng không nói thêm gì nữa.
Lúc này, Chu Uyển mỉm cười vẫy tay gọi Bạch Cửu U, "Cửu U, đến cạnh mẫu thân này."
Bạch Cửu U đi qua.
"Duỗi tay cho mẫu thân xem, mẫu thân giúp ngươi kiểm tra, vừa rồi ta thấy công kích của Lý Bính Vi vẫn đánh trúng ngươi, cho mẫu thân nhìn một cái, con sẽ không sao chứ?"
Chu Uyển xem thực cẩn thận, nàng xem nhi tử của mình đánh áp đảo người khác, còn xoá bỏ mối liên hệ giữa pháp khí và tinh thần của đối phương, cái này làm cho Chu Uyển rất nhẹ nhõm. Nhưng nàng cũng chú ý thấy nhi tử vẫn bị đánh trúng nên làm cho nàng có một chút lo lắng, muốn tự mình xem xét.
Bạch Cửu U cười lắc đầu, "Mẫu thân không cần kiểm tra, con không sao."
"Nhưng..."
"Con thật sự không sao."
Chu Uyển nghe vậy cũng đành bỏ ý định của mình.
Sau khi Bạch Hành Quân nói chuyện xong với Lý Minh Hải, cuối cùng cũng quay sang Bạch Cửu U, ông không nói gì nhưng ai cũng có thể nhìn ra sự hài lòng trong mắt ông.
Tại Phương gia.
"Hạng Thuần, ngươi có nhìn thấy không?" Người lên tiếng là đương gia chủ mẫu của Phương gia Lý Thúy Oánh, cũng là nữ nhi của Lý gia.
Phương Hạng Thuần, đích trưởng tử Phương gia, thiên phú cũng vô cùng trác tuyệt, năm tuổi Luyện Khí tầng một, bảy tuổi Luyện Khí tầng hai, loại thiên phú này bất quá chỉ so với Bạch Cửu Minh kém một chút mà thôi. Hiện giờ mười tám tuổi, hắn đã là Luyện Khí tầng chín đỉnh phong.
Đối tượng Bạch Cửu Minh muốn đánh bại chính là hắn.
"Mẫu thân, con thấy rõ. Linh lực của Bạch Cửu U rất kì lạ, cho dù đến gần hay không đến gần hắn thì công kích của hắn đều sẽ phát ra linh khí kì lạ. Nhưng cũng không phải không thể phá, miễn nhanh là được. Nhi tử thấy, hắn vẫn trúng đòn một lần, tốc độ Bính Vi rất nhanh, chỉ tiếc tốc độ phản ứng của Bạch Cửu U quá nhanh. Nói cách khác, Bính Vi bắt được sơ hở đó thì Bạch Cửu U không thể thắng dễ dàng như vậy. Nếu là nhi tử, nhất định sẽ không như thế."
Giọng Phương Hạng Thuần rất bình tĩnh, hắn chỉ vừa mới mười tám, nhưng khuôn mặt cương nghị, không cao ngạo cũng không nóng nảy, chỉ là trong mắt lại có chút kiêu ngạo. Nhưng loại kiêu ngạo này không phải là tự mãn, trong mắt hắn cất giấu dã tâm, hắn theo đuổi loại sức mạnh to lớn.
Một người có tâm tính kiên nghị, rất thích hợp để tu chân. Cho tới nay, Phương Hạng Thuần luôn là niềm tự hào của Phương gia.
Lý Thúy Oánh nghe lời này liền cười, "Thật tốt khi Hạng Thuần đã nhìn ra, lát nữa đấu với con trai thứ hai của Bạch gia, ngươi chú ý linh lực của nó có như vậy hay không. Bạch Cửu U mới là Luyện Khí tầng tám, còn Bạch Cửu Minh đã tới tầng chín rồi cho nên không thể xem thường."
"Mẫu thân yên tâm, nhi tử không bao giờ xem thường."
Nửa ngày qua đi, cuối cùng cũng đến trận chiến giữa Bạch Cửu Minh và Phương Hạng Thuần. Vào lúc này, ở giữa sân, Bạch Cửu U bên này lại...Thăng cấp!
Linh khí tứ phía quay chung quanh toàn thân, Bạch Cửu U dùng tư thế đả tọa, linh khí hình thành xoắn ốc bộ dáng từ đỉnh đầu hắn tiến vào thân thể, sau đó lưu chuyển từ trên xuống dưới rồi lan ra toàn thân. Dường như xung quanh hắn có một màn sương trắng mờ nhạt. Đây là một hiện tượng được hình thành do linh khí quá nhiều.
Gia chủ Phương gia Phương Kình Thiên, gia chủ Lý gia Lý Minh Hải, gia chủ Bạch gia Bạch Hành Quân, cùng với rất nhiều ánh mắt khác đều không hẹn mà tập trung nhìn về phía này. Chỉ là người trước này ba người đều nhẹ nhàng "Di" thanh.
"Đích trưởng tử Bạch gia hấp thu linh khí thật nhanh!" Phương Kình Thiên híp mắt.
Đôi mắt Lý Minh Hải híp lại, đồng thời trong lòng hắn cũng suy nghĩ nhiều hơn.
Bạch Cửu U đã như vậy, vậy Bạch Cửu Minh được cho là thiên phú tốt nhất Bạch gia sẽ có dạng gì? Không, có cái gì không đúng.
Là Bạch Cửu U...có chút kì quái!
BẠN ĐANG ĐỌC
Xấu xấu hiền thê không thể phụ
Lãng mạn• Tác giả: Sa Mạc Cuồng Vân • Số chương: 221 chương • Văn án: Kiếp trước không biết nhìn người, uất hận đến chết. Kiếp này, ai cười hắn, nhục hắn, chửi rủa hắn. Hắn sẽ trả lại hết! Ai giẫm đạp hắn, hắn trả gấp mười gấp trăm lần! Ai dám tính toán...