Nghe được lời này của Bạch Cửu U, sắc mặt những người còn lại hơi biến đổi. Nhất là Lý Thư Duyên, nàng đầu tiên là cảm thấy khó coi, sau đó lập tức biến thành ủy khuất.
"Cửu U, muội muội của ta không có ý này, ngươi hiểu lầm rồi."
Lý Mỹ Nghênh, Lý Băng cũng lập tức làm ra dáng vẻ bị ủy khuất, "Bạch đại thiếu gia, chúng ta không có ý này, chúng ta không phải muốn châm ngòi, cho chúng ta một ngàn cái lá gan cũng không dám, chúng ta, chúng ta chỉ là thay đại tỷ bất bình, nói ra lời nói thật mà thôi."
Nói lời là của Lý Băng, nàng tựa hồ có chút khẩn trương, hốc mắt đều có chút phiếm hồng giải thích, tựa như đã chịu cỡ nào khuất nhục oan uổng.
Mà đúng lúc này, "Ba" tiếng bạt tai vang lên, Lý Băng năm nay vừa mới mười lăm tuổi đã có tu vi Luyện Khí tầng ba. Tư chất của nàng so với người bình thường cũng không tính kém, nhưng khi so sánh với Bạch Phong Yên cùng là mười lăm nhưng đã là Luyện Khí tầng bảy Bạch Phong Yên thì thật sự như là bị so đến vực sâu.
Mà một cái tát này là do Bạch Phong Yên gây nên!
"Ngươi thì tính là cái gì." Bạch Phong Yên một tay chống nạnh, trực tiếp cười lạnh. Trước đó là nàng cho đại ca mặt mũi nên mới trực tiếp không nhìn hai cái thứ nữ này, nhưng khi đại ca nàng nói ra lời kia, Bạch Phong Yên quyết định báo một chút nhỏ thù. Mặc kệ đại ca nàng hôm nay vì cái gì bao che cho nàng, cho dù là cố ý đắc tội với Lý Thư Duyên cũng không sao, dù sao đại ca nàng đã giúp nàng, vậy liền trước có thù tất báo!
"Chỉ là Luyện Khí tầng ba còn là con vợ lẽ, vậy mà dám nói bản cô nương không đúng, muốn chết!" Nói, Bạch Phong Yên mở rộng khí thế, "Ba" một cái tát nữa quăng tới.
Lần tát này, là hướng về phía Lý Mỹ Nghênh, đồng thời thuận thế "chiếu cố" Lý Băng, kết quả hai tỷ muội đều bị đập bay ra ngoài hơn mấy mét, phát ra tiếng kêu "A" thảm thiết.
Luyện Khí tầng bảy đối phó với hai cái Luyện Khí tầng ba, kết quả này tuyệt đối đã là nương tay!
"Bạch Phong Yên!" Lý Thư Duyên thực sự rất giận, Bạch Phong Yên đây không phải đang đánh hai cái thứ muội mà là trực tiếp đánh thẳng vào mặt nàng! Thế là, Lý Thư Duyên trực tiếp đứng lên ngăn trước mặt Bạch Phong Yên.
"Ha ha, tiểu thư Lý gia, không bằng chúng ta quyết đấu sớm?" Dù sao lôi đài cũng không phải chỉ có một chỗ, các nàng hoàn toàn có thể hiện tại đi lên đánh cho thống khoái!
Lý Thư Duyên không phải là loại người có thể tùy tiện khi dễ, huống chi chuyện ngày hôm nay tất cả mọi người đều nhìn thấy, Bạch Phong Yên động thủ trước đây! Cho nên, Lý Thư Duyên trực tiếp phi thân lên lôi đài, Bạch Phong Yên cũng theo sát mà lên.
Hai nữ tử đi vào lôi đài liền trực tiếp đánh. Đừng nhìn là nữ tử nhưng là động tác gian bạo lực phiên thiên, hung mãnh không khác gì nam tử. Bạch Phong Yên trong khoảng thời gian này đã chịu đủ uất ức, quyết định khi đại ca vẫn còn "duy trì" bao che, tiên hạ thủ vi cường náo cái long trời lở đất! Về phần về sau đại ca nàng có hối hận muốn đến chỉnh lý nàng. Chuyện này để sau hẳn nói!
Bạch gia là kim linh căn, chỉ có đơn linh căn kim linh căn mới có thể bị thu vào dòng chính giữa. Bằng không đó là dòng chính huyết mạch quan hệ, như vậy, mặc dù là Song linh căn, hoặc là càng kém, cũng sẽ ở dòng chính giữa. Tỉ như Bạch Cửu U, trưởng tử Bạch gia Bạch Cửu U là song linh căn, trừ Kim linh căn còn có ám linh căn hiếm thấy.
Kiếp trước, mãi cho đến khi đột phá đến kì Kim Đan, Bạch Cửu U mới biết công dụng của ám linh căn, trước kì Kim Đan đều chỉ tu kim linh căn khiến hắn tu chân so với người bên ngoài càng khó khăn rất nhiều.
Mà Vân Hủy là biến dị băng linh căn hảo tư chất, y rất nhanh sẽ trở thành Nguyên Anh nhưng lại bởi vì hắn, ở thời điểm Trúc Cơ không có nền tảng rắn chắc, trong thân thể ám thương quá nhiều, lại không có đan dược tốt để loại trừ ám thương trong cơ thể nên tu vi của y so với hắn vẫn luôn chỉ cao hơn một chút.
Lúc bọn hắn tử vong, bọn hắn đều là tu vi Kim Đan hậu kỳ.
Nghĩ đến Vân Hủy, Bạch Cửu U nhìn qua Vân Hủy bên cạnh. Từ hôm qua sau khi ngồi xuống, người này chưa nói qua một lời nào. Cho dù hôm qua Lý Thư Duyên ngồi xuống quăng ánh mắt kinh ngạc về phía y, Vân Hủy vẫn y nguyên không có mở miệng, chỉ làm như không thấy Lý Thư Duyên.
Ngày hôm qua là Bạch Thanh Hàn đem chỗ ngồi của mình tặng cho Lý Thư Duyên, hắn nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Lý Thư Duyên nhưng cũng không giải thích gì, Lý Thư Duyên cũng chẳng tiện hỏi trước mặt người khác, cũng coi như không có Vân Hủy.
Lúc Bạch Cửu U nhìn sang, Vân Hủy lập tức phát giác, sau đó đảo mắt cũng nhìn lại, Bạch Cửu U mỉm cười : "Vân Hủy, theo ngươi giữa hai người Phong Yên với Thư Duyên, ai có thể thắng được?"
Vân Hủy ánh mắt cẩn thận nhìn hai nữ tử đang đánh nhau trên lôi đài, một lát sau mới nói :"Tiểu thư sẽ thắng."
Bạch Cửu U nghe vậy, lập tức cong khóe môi, tỏ vẻ hứng thú. "Ồ? Làm sao ngươi biết được?"
Vân Hủy tựa hồ đang suy nghĩ trả lời như thế nào, Bạch Cửu U chờ đối phương sắp xếp lại từ ngữ, nhưng không nghĩ tới người này suy nghĩ trong chốc lát sau vậy mà cho ra đáp án chỉ có hai chữ: "Trực giác."
Bạch Cửu U : "... Xùy."
Bạch Cửu U bị chọc cười.
Lý Băng, Lý Mỹ Nghênh vừa bò lên, ánh mắt của các nàng sáng lên, chăm chú nhìn lôi đài, hi vọng Lý Thư Duyên có thể đem Bạch Phong Yên đánh cho hoa rơi nước chảy, vì bọn họ báo thù rửa hận!
Bạch Cửu U bị chọc cười cho một trận, khóe mắt quét nhìn qua hai tỉ muội bên kia, bỗng chuyển hướng Bạch Cửu Minh ở phía sau lưng.
"Cửu Minh, tu vi của ngươi bây giờ đánh với Phương Hạng Thuần thì có phần thắng hay không?"
Bạch Cửu Minh rất ngạc nhiên khi mình bị hỏi, sau đó hắn nắm chặt nắm đấm, đáp lại: "Chỉ dựa vào tu vi sợ là không được nhưng nếu có tính toán trước, toàn lực ứng phó, chưa hẳn là không được."
Luyện Khí tầng chín đánh Luyện Khí tầng chín đỉnh phong, bình thường hi vọng thắng lợi không lớn. Có điều, tu chân vốn là nghịch thiên mà đi, Bạch Cửu Minh nói rất đúng, có tính toán trước, toàn lực ứng phó, có là tầng chín đỉnh phong thì như thế nào?
Bạch Cửu U cười.
"Vậy được, lần này, Cửu Minh là người đầu tiên để đại ca cao hứng một chút đi."
Bạch Cửu Minh mắt sáng lên, đôi mắt trong veo có vẻ hơi kích động, "Vâng!"
Bạch Cửu U cười, đệ đệ này thật nghe lời. Từ nhỏ đã luôn thích quấn lấy hắn...
BẠN ĐANG ĐỌC
Xấu xấu hiền thê không thể phụ
Romance• Tác giả: Sa Mạc Cuồng Vân • Số chương: 221 chương • Văn án: Kiếp trước không biết nhìn người, uất hận đến chết. Kiếp này, ai cười hắn, nhục hắn, chửi rủa hắn. Hắn sẽ trả lại hết! Ai giẫm đạp hắn, hắn trả gấp mười gấp trăm lần! Ai dám tính toán...