Đứa trẻ tự xưng là Y Y có đôi mắt rất đẹp, khi nhìn Bạch Cửu U và Vân Hủy, thế nhưng mạc danh làm người cảm thấy muốn thân cận.
Hai người cảm thấy có gì đó không bình thường, lúc này đứa trẻ bỗng nhiên trừng lớn mắt gắt gao nhìn Vân Hủy, "Ngươi, sao trên người ngươi có khí tức của mẹ!"
Vân Hủy: "..."
Bạch Cửu U chớp chớp mắt, "Có ý gì?"
Đứa trẻ định phi thân đến cạnh Vân Hủy, nhưng dường như bị cái gì đó kiềm chế. Đứa trẻ không cam lòng, cúi đầu hét lớn dưới lòng bàn chân mình. Ngay sau đó, mặt đất rung chuyển dữ dội, bùn đất từ dưới nền đất nhảy, đứa trẻ tránh thoát ra được.
"Muốn nhốt ta! Không có cửa đâu!" Hài tử đắc ý dào dạt cười, sau đó tiếp tục hướng Vân Hủy phi thân qua. Tốc độ của đứa trẻ cực nhanh, giống Trùng Thiên Pháo đâm vào người Vân Hủy nhưng lại không khiến người ta cảm thấy đau. Ngược lại rất nhẹ nhàng, đứa nhỏ này rõ ràng là linh thể!
"Mẹ, trên người ngươi thật sự có khí tức của mẹ, sao ban đầu ta không cảm giác được? Mẹ, có phải là mẹ không?"
Đứa trẻ phấn khích, đôi tay choàng qua cổ Vân Hủy. Vân Hủy không quen cùng người gần như vậy, cho dù chỉ là đứa trẻ, thế nên y đang muốn ngăn cản. Nhưng đứa trẻ vẫn ôm "không bị cản trở".
"Mẹ! Mẹ! Thật sự là khí tức của mẹ! Mẹ nhớ con nên tới chơi với con sao!"
Bạch Cửu U nheo mắt lại, "Đi xuống!"
Đứa trẻ ngây thơ nhìn Bạch Cửu U, "Đây là mẹ của ta, ta muốn ôm mụ mụ ta không được sao? À, đúng rồi, mẹ rất yếu, luôn miệng nói không ôm ta được, vậy ngươi ôm đi, ngươi có thể làm bố!"
Nói xong, đứa trẻ bay từ người Vân Hủy sang vòng tay Bạch Cửu U, còn ôm cổ hắn trìu mến gọi: "Bố!"
Bạch Cửu U giật giật khóe miệng, "Ta không phải phụ thân của ngươi."
"Con biết! Bố không phải là bố ruột của con! Nhưng mẹ và bố ở cùng nhau nên con cũng chỉ có thể gọi bố là bố."
Bạch Cửu U hơi giật mình, thậm chí còn quên đem đứa trẻ ra khỏi người. "Có liên quan gì?"
Hài tử kinh ngạc "Hả", không thể hiểu được nhìn Bạch Cửu U. "Bố không biết sao? Đã kết nối với nhau rồi! Nhìn nè, cùng nhau!"
Nói xong, hài tử chỉ Bạch Cửu U, rồi chỉ Vân Hủy, dường như có thứ gì đó vô hình rút ra. Nhưng Bạch Cửu U và Vân Hủy đều không nhìn thấy.
"Ba mẹ có thấy không? Cùng nhau." Đứa trẻ tiếp tục nói.
Bạch Cửu U ý vị thâm trường nhìn đứa trẻ khoa tay múa chân, "Ta không nhìn thấy cái gì cả, ngươi biết nơi này là đâu không?"
"Con không biết." Hài tử thành thật lắc đầu.
"Chúng ta là tới tìm đồ vật, ngươi biết dưới đây có cái gì không?" Bạch Cửu U tiếp tục hỏi.
"Dưới đây?" Hài tử nghiêng đầu, "Hình như là có...... Vốn dĩ ý thức của con không rõ ràng như vậy, có rất nhiều từ không thể nói ra. Nhưng sau khi ăn vài thứ, con mới thông minh! Bố ơi, con thông minh không?" Đứa trẻ chờ mong nhìn Bạch Cửu U.
Nhìn đôi mắt trong veo có thể nhìn thấy đáy mắt to, Bạch Cửu U cũng không hiểu vì sao liền có chút mềm lòng, hắn nhẹ gật đầu. "Ừm, thông minh."
Đứa trẻ vui vẻ, khoe khoang nhìn Vân Hủy, "Mẹ, bố nói con thông minh!"
Vân Hủy nhìn đứa trẻ được Bạch Cửu U ôm vào trong ngực, lại nhìn Bạch Cửu U, lặng im một cái rồi mới nói: "Trước tìm đồ đi."
Bọn họ không cảm giác đứa trẻ đối bọn họ có địch ý, cũng không biết đứa nhỏ này nói thật hay giả, nhưng bây giờ... Quan trọng nhất vẫn là tìm được vật kia, đồ vật kia đối với Vân Hủy rất cần thiết!
"Ta ở dưới chính là ăn chút cái gì đó, nhưng chỉ ăn một chút thôi, nhưng rất nguy hiểm, có thật nhiều sâu vây quanh con, con thiếu chút nữa đều bị sâu ăn thịt." Đứa trẻ nói rất ủy khuất, có thể thấy được lúc ấy rất hung hiểm.
"Sâu?" Bạch Cửu U lập tức hỏi, "Con sâu đó như thế nào?"
"Giống cái gián đáng ghét, có rất nhiều, còn có... Con cũng không biết tên là gì, bọ cánh cứng? Mẹ rất chán ghét mấy con này, mẹ sợ sâu, ta cũng sợ." Đứa trẻ nói, nắm cổ áo Bạch Cửu U, "Bố, bố sẽ giúp mẹ đánh sâu sao?"
Bạch Cửu U: "......"
Tiểu hài tử càng chờ mong nhìn Bạch Cửu U, "Bố?"
Bạch Cửu U ho khan, gật đầu. "Sẽ, ngươi xuống dưới đi. Ta không thể vẫn luôn ôm ngươi."
Tuy rằng đứa trẻ này không nặng chút nào nhưng ôm trên người vẫn có cảm giác quái quái.
"Bố, con giúp bố đánh, con chỉ cần đứng ở trên vai là được rồi." Nói, đứa trẻ bồng bềnh trên vai Bạch Cửu U, sau đó tò mò cúi thấp đầu, bỗng nhiên tay duỗi ra, Tuyệt Đề Điểu và Tam Giác Phi Lộc đồng thời xuất hiện.
"Hehe, em gái." Đứa trẻ thực vui vẻ nhìn Tuyệt Đề Điểu và Tam Giác Phi Lộc bị túm ra, "Anh là Y Y, tiểu muội muội, các ngươi tên gì?"
Tiểu muội muội? Tuyệt Đề Điểu và Tam Giác Phi Lộc đồng thời hắc tuyến, "Ngươi gọi ai là tiểu muội muội! Ngươi mới là tiểu muội muội!"
"Đúng vậy, trước đây ta là tiểu muội muội, nhưng mẹ mang ta xem rất nhiều tiểu muội muội , ta đều là làm tỷ tỷ!"
Tuyệt Đề Điểu: "......"
Tam Giác Phi Lộc: "......"
Bạch Cửu U nhịn không được bị chọc cười, "Khụ khụ, gọi muội muội hay tỷ tỷ lát nữa rồi nói, Y Y, không bằng ngươi nói trước có thể túm bọn họ ra?"
"Cứ túm ra như thế này! Con thấy ở trong mắt bố, con muốn bảo chúng đi ra, và chúng đi ra!" Tiểu hài tử nói rất đương nhiên, như thể người hỏi điều này là kẻ ngốc.
Bạch Cửu U: "......"
BẠN ĐANG ĐỌC
Xấu xấu hiền thê không thể phụ
Roman d'amour• Tác giả: Sa Mạc Cuồng Vân • Số chương: 221 chương • Văn án: Kiếp trước không biết nhìn người, uất hận đến chết. Kiếp này, ai cười hắn, nhục hắn, chửi rủa hắn. Hắn sẽ trả lại hết! Ai giẫm đạp hắn, hắn trả gấp mười gấp trăm lần! Ai dám tính toán...