Tuy Vân Hủy đoán được Bạch Cửu Ừ và y sau khi đi vào trận bát quái có thể sẽ bị dịch chuyển cùng một chỗ, nhưng y lại không nghĩ rằng sẽ lấy phương thức như vậy.
Khi đáp xuống, y cảm giác được bàn tay ấm áp bên hông, thân thể Vân Hủy không khỏi cứng đờ, y rất nhanh tránh né sự tiếp xúc của Bạch Cửu U.
Bạch Cửu U cũng không kiên trì, buông Vân Hủy ra.
Sau khi Bạch Cửu U buông tay ra, Vân Hủy rốt cuộc cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Y bắt đầu nhìn không gian xung quanh, trong mật thất này chẳng có cái gì cả.
"Ngươi có biết đây là chỗ nào không?" Vân Hủy hỏi, Bạch Cửu U đến đây trước y, hẳn là đã dò xét qua chỗ này.
Bạch Cửu U nghe vậy, lắc đầu, "Ta đã xem qua nơi này, chỗ này hoàn toàn trống rỗng. Ngươi là từ phía trên đi xuống?"
"Ta cũng không biết, ta bước vào trận bát quái liền tới đây." Nói, Vân Hủy và Bạch Cửu U cùng ngẩng đầu lên, bọn họ đều nhìn về phía trên. Vừa rồi, đúng là Vân Hủy đã rơi xuống từ phía trên.
"Chúng ta xem xung quanh có cấm chế không. Chẳng qua cẩn thận." Bạch Cửu U nói.
Vân Hủy gật đầu.
Hai người họ tản ra, cẩn thận tìm tòi trong mật thất. Nhưng suốt một canh giờ trôi qua, hai người vẫn không tìm thấy gì.
Vân Hủy không còn cách nào khác hỏi Tuyệt Đề Điểu, "Ngươi có biết trong phòng này có cái gì không?"
Tuyệt Đề Điểu ngây thơ chớp mắt, "Không biết nha, để ta xem xem..."
Tuyệt Đề Điểu bay loạn khắp mật thất, Vân Hủy và Bạch Cửu U cũng không có chờ mà tiếp tục tra xét. Đúng lúc này, Tuyệt Đề Điểu không biết đụng chạm tới cái gì, toàn bộ mật thất bỗng nhiên một trận lắc lư. Ở giữa xuất hiện một vết nứt, sau đó, Bạch Cửu U và Vân Hủy hai người đứng ở hai bên trái phải của vết nứt.
Tuyệt Đề Điểu phát ra một tiếng kêu, "Phía dưới, phía dưới có đồ tốt!"
Dưới vết nứt? Bạch Cửu U và Vân Hủy đồng thời nhìn qua... Khi hai người nhìn qua, bọn họ cảm thấy dưới vết nứt có cái gì đó đang hấp dẫn bọn họ. Cảm giác như cả linh hồn cũng không thể khống chế được!
Dù sao Bạch Cửu U đã từng là Kim Đan hậu kỳ, hơn nữa, ý chí có thể nói là cực kỳ kiên định. Cho nên, khi cảm nhận được sức hút dị thường của vết nứt, hắn liền lập tức cắn nát đầu lưỡi của mình, từ đó đi ra kia một phần mê chướng. Sau đó, hắn lập tức nhìn về phía Vân Hủy, ngay sau đó, hắn nhíu mày lại.
Vân Hủy...Không được bình thường.
Lúc này, Vân Hủy mà Bạch Cửu U cảm thấy không được bình thường đang ở trong một không gian khác. Nơi này có chút quen thuộc, đúng là viện lạc nơi Bạch Cửu U và y đang ở.
Vân Hủy không nhớ hồi nãy y và Bạch Cửu U đang ở đâu, khi xuất hiện ở chỗ này, đáy lòng hắn mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng lại hình như không có gì không đúng.
Vân Hủy bước vào viện lạc, sau đó, nghe được một giọng nữ thanh tao quyến rũ.
"Cửu U, ngươi thật sự có thể giải quyết hôn sự của ngươi với Vân Hủy sao?" Giọng nữ này chính là Lý Thư Duyên, người mà Bạch Cửu U thích.
"Đương nhiên có thể, Thư Duyên, ta đã sớm nói qua, ta sẽ không ủy khuất ngươi."
"Chỉ là... Vân Hủy tuy dung mạo xấu xí chút, thực lực lại rất mạnh, thiên tư càng là trác tuyệt, hôn sự là do tổ phụ ngươi tự mình định ra, ngươi muốn hối hôn như thế nào?"
"Ngươi không cần lo lắng." Bạch Cửu U mỉm cười, nắm tay Lý Thư Duyên, đem người kéo dựa vào đầu vai của mình, "Vân Hủy cùng ngươi so sánh, không kịp ngươi vạn nhất. Vả lại, hắn xấu xí như vầy, ta xem đều ngại ghê tởm, sao có thể cùng hắn kết làm song tu đạo lữ, đây là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra!"
"Cửu U..."
"Cho nên, ngươi yên tâm, trong lòng ta chỉ có ngươi, không có khả năng sẽ có người khác."
"Nhưng, nhưng nếu hắn không muốn buông tay thì sao? Vậy làm sao bây giờ?"
"Ngươi là nói Vân Hủy?" Giọng Bạch Cửu U lạnh xuống, "Nếu hắn thật sự mặt dày mày dạn không muốn buông tay, vậy đưa hắn xuống địa ngục!"
"A, này...Ai!" Lý Thư Duyên phát ra một tiếng kinh hô, lại cảm giác được có người tiến vào, tức khắc đề phòng lên.
Bạch Cửu U tức khắc đi theo nhìn qua, ánh mắt cũng lóe lên.
"Vân Hủy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Xấu xấu hiền thê không thể phụ
Lãng mạn• Tác giả: Sa Mạc Cuồng Vân • Số chương: 221 chương • Văn án: Kiếp trước không biết nhìn người, uất hận đến chết. Kiếp này, ai cười hắn, nhục hắn, chửi rủa hắn. Hắn sẽ trả lại hết! Ai giẫm đạp hắn, hắn trả gấp mười gấp trăm lần! Ai dám tính toán...