Chương 1: Vị hôn thê bị hủy dung Vân Hủy

866 54 1
                                    

Bạch Cửu U nằm trên giường khó khăn chống đỡ cơ thể ngồi dậy, trong đôi mắt hắc ám băng lãnh không chứa một điểm dư thừa tình cảm.

Lúc này, cạnh cửa truyền ra một chút động tĩnh, tiếng mở cửa trong không gian yên tĩnh lộ ra thanh âm có chút lớn. Bạch Cửu U mặt không cảm xúc nhìn sang, cạnh cửa xuất hiện một khuôn mặt cực xấu.

Thiếu niên tiến vào thân hình có chút đơn bạc nhưng Bạch Cửu U biết đằng sau thân hình đơn bạc này ẩn chứa nguồn năng lượng to lớn đến mức nào. Nhất là khi bộc phát thuộc tính thôn phệ có thể hủy thiên diệt địa.

Thiếu niên khiến người ta chú ý nhất chính là khuôn mặt cực xấu kia, cả khuôn mặt gồ ghề lồi lõm không nói, nửa bên mặt trái còn có ấn kí màu xanh đen kéo dài từ mắt đến cằm, ấn kí như con rết bò đầy nửa gương mặt của thiếu niên. Khi nhìn toàn diện có thể thấy đây là một khuôn mặt đã bị hủy dung khủng khiếp. Người cũng như tên: Vân Hủy.

Kẻ nào từng nhìn qua một gương mặt khủng khiếp như vậy đều chán ghét quay đầu đi, trước kia Bạch Cửu U cũng như thế, nhưng hiện tại hắn hiếm khi sững sờ, thậm chí vừa rồi băng lãnh trong mắt còn có chút duy trì không được.

"Đại thiếu gia, đây là linh quả của ngày hôm nay." Thiếu niên kia tựa hồ biết mặt của mình có biết bao nhiêu dọa người, cho nên lúc đi vào phòng đầu của y vẫn luôn cúi thấp.

Bạch Cửu U nhìn Vân Huỷ buông linh quả xuống sau đó cúi đầu chờ ở một bên. Bạch Cửu U hồi tưởng lại, nếu như là hắn của lúc trước, hắn sẽ phản ứng thế nào?

Băng lãnh mở miệng trào phúng hay là trực tiếp một chân đạp qua làm cho đối phương cút khỏi tầm mắt hắn?

Bạch Cửu U rủ xuống mí mắt, nhàn nhạt lên tiếng:" Hội giao lưu của tam đại gia tộc thành Lam Vân đã bắt đầu chưa? "

" Đã bắt đầu." Chỉ có câu trả lời, không có một lời dư thừa, tính tình của Vân Hủy là như vậy. Ngươi hỏi cái gì, y liền đáp cái đó, những thứ không liên quan, y sẽ không nói gì nhiều. Ở kiếp trước, bởi vì phương diện này của y, người này còn mang thân phận "Vị hôn thê" của hắn càng làm cho Bạch Cửu U chướng mắt, gây chuyện với y không ít lần.

"Ngươi đi ra ngoài trước đứng chờ ở ngoài cửa, lát nữa ta sẽ đi qua."

"Vâng."

Vân Hủy quay người rời khỏi phòng, bóng lưng trầm mặc lộ ra sự cô đơn, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, thà gãy không cong.

Bạch Cửu U nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hắn đã sống lại được nửa canh giờ. Mà trong thời gian nửa canh giờ này chỉ đủ để cho hắn khống chế tốt tâm tình của mình, đơn giản sửa sang lại kí ức hiện tại.

Bây giờ, hắn mới hai mươi hai tuổi, không phải một trăm hai mươi hai tuổi. Hắn đã trở lại một trăm năm trước, gia tộc vẫn còn tồn tại, không có bởi vì hắn mà diệt vong. Hắn được mệnh danh là phế vật tam đại gia tộc, tính tình kiêu ngạo, không biết nhìn người nên thường xuyên để cho người thân phải đau khổ còn tiếp tay cho kẻ gian ác.

Những người bởi vì hắn mà chết đều còn sống, mà hắn, còn có cơ hội thay đổi.

Vươn tay ra, Bạch Cửu U khẽ nhíu mày nhìn bàn tay vô lực. Hắn đã là Km Đan kì đột nhiên biến thành Luyện Khí tầng tám, thậm chí đến Trúc Cơ còn không phải thật đúng là có chút không quen.

Có điều, không có gì đáng lo ngại. Kinh nghiệm của kiếp trước vẫn còn, hắn tin tưởng kiếp này con đường tu hành so với kiếp trước sẽ ngày càng thuận lợi hơn. Nếu như nhớ không lầm, hiện tại Vân Hủy là Luyện Khí tầng chín đỉnh phong, sắp tới Trúc Cơ.

Kiếp trước lúc Vân Hủy đang Trúc Cơ thì bọn họ bị người đuổi giết ráo riết thế nên chuẩn bị không đầy đủ, lưu lại ám thương trên thân thể. Lần này, những người lưu ám thương trên người Vân Hủy, hắn sẽ không bỏ sót một tên nào!

Đôi mắt băng lãnh chợt loé lên sát khí, rất nhanh Bạch Cửu U đã thu liễm lại, mặt không biểu tình ra ngoài gian phòng. Hắn không có chút lo lắng bị người nhận ra được mình thay đổi sẽ hoài nghi được cái gì.

Dù sao trưởng tử Bạch gia không những là một phế sài, còn mang tiếng là kẻ điên có tính tình hỉ nộ vô thường. Một khắc trước còn cùng ngươi cười khanh khách, một khắc sau liền đánh lén ngươi. Cho nên, chẳng ai hiểu nổi hắn đang suy nghĩ cái gì. Hạ nhân Bạch gia, bao gồm các đệ đệ muội muội của hắn còn không hiểu hắn, không phải sao?

Cửa mở ra, Bạch Cửu U liền trông thấy Vân Hủy đang đứng chờ ở cách trăm mét, đối phương như có cảm giác liền xoay người lại, cúi thấp đầu:" Đại thiếu gia."

Bạch Cửu U gần như không thể nghe rõ âm thanh, "Đi thôi, đi hội giao lưu."

"Vâng."

Địa bàn thành Lam Vân rất lớn nhưng bị tam đại gia tộc phân chia. Lần lượt là Bạch gia, Lý Gia cùng Phương gia.

Lý gia cùng Phương gia là quan hệ thông gia, bất quá thế nhân đều biết tuy là quan hệ thông gia nhưng hai nhà này mười phần không hoà thuận. Cho nên, thành Lam Vân tạo thành thế chân vạc.

Không hoà thuận? Bạch Cửu U ở trong lòng cười nhạo, hay cho một cái quan hệ không hoà thuận, kiếp trước hắn cũng nghĩ bọn họ thực sự bất hoà, thậm chí còn có hảo cảm với đích nữ duy nhất của Lý gia Lý Thư Duyên, còn muốn cùng đối phương kết thành đạo lữ nên duyên vợ chồng. Mà đổi lại kết quả là gì?

Lý Thư Duyên lợi dụng hắn nhiều lần danh chính ngôn thuận bước vào cửa Bạch gia, cấu kết với thứ muội Bạch Thanh Hàn giảo phong giảo vũ tại Bạch gia, còn lợi dụng thân phận trưởng tử Bạch gia để lén lút vào cấm địa của Bạch gia, hạ huyễn công tán không màu không mùi vào linh tuyền mà lão tổ Kim Đan kì không hay biết. Từ đó, tam đại gia tộc xé rách mặt, Bạch gia bị Lý gia cùng Phương gia liên thủ đánh bại, tổ phụ, tổ mẫu, phụ thân mẫu thân đều lần lượt chết thảm.

Lý Thư Duyên! Hay cho một cái Lý Thư Duyên! Càng đáng chết ta một vạn lần người có mắt như mù!

Xấu xấu hiền thê không thể phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ