Chương 27: Ngươi đừng tự mình hại mình nữa

156 22 0
                                    

Bạch Cửu U và Vân Hủy nhìn kĩ bóng đen lao tới, rõ ràng là một con Tuyệt Đề Điểu! Nhìn rất giống con Tuyệt Đề Điểu mà bọn họ thấy trước kia...Nhưng nhỏ hơn một chút. Con Tuyệt Đề Điểu này chỉ lớn bằng nửa bàn tay người.

"Không đủ chìa khoá! Không mở được!" Con Tuyệt Đề Điểu kia tiếp tục nói, miệng rõ ràng không nhúc nhích nhưng giọng nói của đối phương vẫn vang ở trong đầu Bạch Cửu U và Vân Hủy.

Vân Hủy nhanh chóng đứng cùng Bạch Cửu U, đề phòng nhìn Tuyệt Đề Điểu đột nhiên xuất hiện.

"Ngươi là cái gì? Tuyệt Đề Điểu?" Bạch Cửu U chậm rãi nói, ánh mắt sắc bén nhìn Tuyệt Đề Điểu trên Viên Bàn, trong lòng đề phòng chỉ so Vân Hủy càng sâu.

Như nhận thấy cảm xúc của Bạch Cửu U, Tuyệt Đề Điểu có chút ủy khuất, "Ta mới không phải Tuyệt Đề Điểu đâu, đều là lỗi của ngươi! Ta đang tĩnh dưỡng mà ngươi cứ muốn ôm ta. Cố tình trên người của ngươi linh lực thực cổ quái, ta, ta vốn dĩ còn lâu mới sinh ra, ngươi làm ta sớm sinh ra, giờ thực lực của ta thấp kém như vầy! Đều tại ngươi hết!"

"Câm miệng!" Bỗng nhiên, một giọng nói khác vang lên. Sau đó, từ mắt phải Bạch Cửu U cũng bắn ra một bóng đen, tốc độ của bóng đen này còn nhanh hơn, nó vẫn đứng trên chỗ phình ra của Viên Bàn, bóng đen này vậy mà có bộ dáng Tam Giác Phi Lộc! Nhưng là phiên bản thu nhỏ, vẫn chỉ lớn bằng nửa bàn tay người.

Tuyệt Đề Điểu tựa hồ có chút sợ hãi con Tam Giác Phi Lộc, khi đối phương tới đây liền nhảy lùi lại, muốn tránh xa đối phương ra, trong miệng lẩm bẩm: "Lại kêu ta câm miệng! Đồ đáng ghét!"

"Các ngươi là cái gì? Là cục đá đen kia sao?" Bạch Cửu U thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng càng đề phòng. Khi nãy con Tam Giác Phi Lộc bước ra, hắn vậy mà không cảm giác được đối phương!

Không giống con Tuyệt Đề Điểu kia, chí ít Bạch Cửu U còn có chút cảm giác, dù hắn và Vân Hủy có đánh nhau với Tuyệt Đề Điểu thì bọn họ còn có đường trốn.

Nhưng con Tam Giác Phi Lộc này...

" Đây không phải là cục đá." Trả lời chính là Tam Giác Phi Lộc, nó bình tĩnh nhìn Bạch Cửu U, trong mắt nhân tính hóa mang theo đánh giá. "Về phần chúng ta...Ngươi không cần biết chúng ta là ai, ngươi chỉ cần biết rằng từ nay về sau, chúng ta họa phúc tương y."

"Ồ?" Bạch Cửu U nghe vậy, tức khắc nhướng mày, bỗng nhiên nhếch miệng, chỉ chỉ hai mắt của mình. "Nếu ta không nhìn lầm, lúc nãy các ngươi là từ ta trong mắt đi ra. Cục đá đen kia bị phân thành hai nửa lao vào trong mắt ta, rồi giờ ngươi nói cho ta biết chúng ta về sau họa phúc tương y, vậy ta có thể hiểu các ngươi là hai cái cục đá bị tách ra kia không."

Tam Giác Phi Lộc đầu quay sang chỗ khác, như mất đi kiên nhẫn. Mà đúng lúc này, Bạch Cửu U bỗng nhiên hướng một chưởng về phía mắt trái của mình.

"A!" Tuyệt Đề Điểu đau đớn kêu, "Ngươi, ngươi đang làm cái gì vậy!"

Tam Giác Phi Lộc cũng cả kinh, không dám tin nhìn Bạch Cửu U, không rõ đối phương đang làm cái gì, cũng không tin đối phương sẽ làm như vậy.

"Ngươi đang làm cái gì!" Tam Giác Phi Lộc cũng nói.

Vân Hủy bên cạnh nắm chặt nắm tay, nhưng cũng không có ngăn cản Bạch Cửu U.

Bạch Cửu U khẽ cười, phảng phất người vừa rồi tự hại mình căn bản không phải là hắn. Bộ dáng vân đạm phong khinh kia không biết vì sao lại làm Tam Giác Phi Lộc và Tuyệt Đề Điểu xem có chút phát lạnh trong lòng.

"Không phải đã nói rồi sao? Muốn xem cái gì gọi là họa phúc tương y, phải thực hành thì mới biết." Nói, Bạch Cửu U chợt nhắm hai mắt lại, khống chế linh lực hướng hai mắt của mình tiến hành công kích. Hơn nữa, công kích còn mang theo thuộc tính thôn phệ.

Trên Viên Bàn, sắc mặt Tuyệt Đề Điểu và Tam Giác Phi Lộc đều biến đổi. Đặc biệt là Tuyệt Đề Điểu, đối phương sợ hãi trực tiếp kêu lên.

"Đều tại ngươi! Đều tại ngươi! Ta đã nói hắn không phải người tốt, ngươi một hai phải cứ muốn đắc tội hắn. Ngươi có thấy không? Hắn muốn đem chúng ta giết hết!"

Tam Giác Phi Lộc sắc mặt khó coi, tức giận mắng: "Ngươi câm miệng cho ta! Hắn giết không được chúng ta!"

"Đúng là giết không được, giết các ngươi chưa chắc có lợi, ta còn muốn đôi mắt đâu." Bạch Cửu U cười nhạt, nhưng là trong mắt lãnh khốc lại làm người xem càng thêm phát lạnh. " Mặt dù ta không thể giết các ngươi nhưng để các ngươi mỗi ngày đều chịu đựng đó là hoàn toàn không thành vấn đề!"

Nói xong, Bạch Cửu U tiếp tục công kích, vẻ mặt vô cùng tàn nhẫn.

"Ngươi điên rồi! Chúng ta đau, ngươi cũng đau! Ngươi đồ điên này, ngươi không có cảm giác hả? Dừng lại! Ngươi mau dừng lại!" Tuyệt Đề Điểu gào thét thảm thiết, nó không dám trốn vào mắt Bạch Cửu U.

Bạch Cửu U mắt điếc tai ngơ, tiếp tục ra đòn mạnh hơn.

Cuối cùng, Tuyệt Đề Điểu chịu không nổi, "Ngươi đừng tự mình hại mình nữa, ngươi mau dừng lại! Ta nói! Ta biết cái gì đều nói hết ra! Ngươi mau dừng tay!"

Xấu xấu hiền thê không thể phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ