Bạch Cửu U từng chút từng chút một tiến lại gần, mắt thấy môi sắp dán lên Vân Hủy, hắn ngừng lại. Bởi lúc này Vân Hủy đã mở mắt...
Bạch Cửu U bình tĩnh nhìn Vân Hủy, bốn mắt nhìn nhau, thời gian phảng phất như bị dừng lại.
"...Vân Hủy." Lúc mở miệng, giọng Bạch Cửu U có chút khàn khàn.
Vân Hủy dừng một chút, nhẹ nhàng "Ừm", y cảm thấy Bạch Cửu U lúc này có chút kì lạ, nhưng kì lạ như thế nào thì Vân Hủy không thể nói rõ. Cho đến khi... môi Bạch Cửu U dán lên.
Vân Hủy ngây ngẩn cả người.
Bạch Cửu U hôn nhẹ lên môi Vân Hủy, vừa mới bắt đầu chỉ là hôn nhẹ, nhìn đối phương trố lên ánh mắt kinh ngạc, sau đó... Hắn chậm rãi gia tăng nụ hôn này.
Vân Hủy ngẩn người ra, thậm chí hoàn toàn vô pháp phản ứng. Bạch Cửu U thuận thế xâm nhập khoang miệng, từ trên xuống dưới càn quét môi y. Mãi cho đến khi Vân Hủy quên hô hấp, quên mất phải sử dụng linh lực giúp mình hô hấp... Do đó y thở không nổi!
Cho đến khi cả khuôn mặt Vân Hủy đều đỏ bừng lên thì Bạch Cửu U mới buông tha y. Nhìn gương mặt hồng hồng của Vân Hủy, Bạch Cửu U cười, hai mắt chứa đầy ôn nhu phảng phất có thể khiến người ta chết chìm trong đó.
"Vân Hủy, sao ngươi không thở vậy?"
Tức khắc mặt Vân Hủyl càng hồng, y không được tự nhiên quay đầu ra chỗ khác. Bạch Cửu U đang muốn nói cái gì nữa, Y Y ở bên cạnh Vân Hủy bỗng dưng mở bừng mắt, "Mẹ ! Thoải mái quá! Y Y thoải mái quá!"
Bạch Cửu U và Vân Hủy đều đồng thời nhìn đứa trẻ bên cạnh. Đứa trẻ cao hứng nhảy dựng lên, hai người phát hiện, đứa nhỏ này so với lần đầu gặp càng xinh đẹp rất nhiều. Loại xinh đẹp này không quan hệ giới tính, lúc này đứa nhỏ vẫn là nam hài, nhưng độ đẹp của đối phương là vượt qua giới tính.
Hơn nữa, linh thể đứa nhỏ càng trong suốt!
"Mẹ!" Đứa trẻ cao hứng nhào vào lòng ngực Vân Hủy. Mà làm Bạch Cửu U có chút kinh ngạc chính là, Vân Hủy cũng không đẩy đứa nhỏ này ra mà ngược lại còn ôm lấy đối phương.
"Mẹ! Mẹ có cảm nhận được một nửa kia không?" Tiểu hài tử mở to đôi mắt lóe sáng hỏi.
Vân Hủy gật gật đầu, "Ừm, muốn hoàn toàn hấp thụ còn cần một đoạn thời gian nữa, còn ngươi thì sao?"
"Y Y hấp thụ xong rồi nga! Mẹ có thấy Y Y lợi hại không!" Đứa trẻ đắc ý nói, còn duỗi duỗi tay mình ra, muốn Vân Hủy nắm tay nó.
Vân Hủy nắm lấy tay nó, cảm nhận được, "Ừm... Ngươi nói ngươi là Gia Y?"
"Đúng vậy, có phải tên rất dễ nghe không! Là mẹ đặt!"
"Không tồi, nhưng giờ ngươi nói ta là mẹ của ngươi, ta đổi tên ngươi, về sau ngươi không thể gọi ta là mẹ, gọi là sư phó, ngươi nghĩ sao?"
"Không được! Mẹ là mẹ của Y Y, vĩnh viễn là mẹ Y Y! Sao có thể gọi sư phó! Mẹ là mẹ Y Y!"
Vân Hủy: "......"
Bạch Cửu U bật cười.
"Ba." Đứa trẻ ủy khuất nhìn Bạch Cửu U, "Mẹ không thích Y Y nữa, không cho Y Y gọi mẹ nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Xấu xấu hiền thê không thể phụ
Romansa• Tác giả: Sa Mạc Cuồng Vân • Số chương: 221 chương • Văn án: Kiếp trước không biết nhìn người, uất hận đến chết. Kiếp này, ai cười hắn, nhục hắn, chửi rủa hắn. Hắn sẽ trả lại hết! Ai giẫm đạp hắn, hắn trả gấp mười gấp trăm lần! Ai dám tính toán...