Tuyệt Đề Điểu gào thét làm Tam Giác Phi Lộc tức giận quát, "Ngươi câm miệng cho ta!"
"Ta không câm! Ngươi thật bướng mới luôn tự tìm tội chịu! Ta phải nói!" Tuyệt Đề Điểu hướng Tam Giác Phi Lộc cũng rống lên, như thể bao năm qua nó đã chịu đủ rồi.
"Ngươi..." Tam Giác Phi Lộc hai mắt đỏ bừng, trực tiếp nhào qua Tuyệt Đề Điểu. Lập tức hai người đánh nhau tại Viên Bàn. Tuyệt Đề Điểu hung tợn kêu: "Nếu không phải ngươi muốn thể hiện, chúng ta không cần phải rời khỏi chủ nhân, đều tại ngươi nên chủ nhân mới không cần chúng ta!"
"Ngươi muốn chết!" Tam Giác Phi Lộc tức giận phóng ra một luồng linh lực cuồng bạo, một chiếc sừng đâm vào cánh của Tuyệt Đề Điểu. Tuyệt Đề Điểu lập tức phát ra một tiếng hét thảm, không màng tất cả mà bay vào mắt trái Bạch Cửu U. Ngay khi Tuyệt Đề Điểu sắp tiến vào mắt Bạch Cửu U, một bàn tay trắng nõn vươn ra chộp Tuyệt Đề Điểu.
Tam Giác Phi Lộc đuổi theo cũng bị Vân Hủy ngăn ở phía trước Bạch Cửu U, trực tiếp giao chiến với Tam Giác Phi Lộc.
Tam Giác Phi Lộc mạnh hơn Vân Hủy, nhưng thuộc tính thôn phệ của Vân Hủy khiến Tam Giác Phi Lộc không cách nào tới gần, quan trọng nhất chính là...Tam Giác Phi Lộc hoảng sợ phát hiện, trên người Vân Hủy thế nhưng có... khí tức của chủ nhân, cái này sao có thể!
Vân Hủy cũng không biết con Tam Giác Phi Lộc đang nghĩ cái gì, y chỉ biết công pháp của y khắc chế đối phương, tự nhiên càng lợi dụng tình huống. Khi Bạch Cửu U tóm lấy Tuyệt Đề Điểu, hắn đồng thời thúc giục linh khí công kích mắt phải của mình.
Tam Giác Phi Lộc rên rỉ, dưới đòn tấn công kép của Bạch Cửu U và Vân Hủy, rốt cuộc ngã quỵ xuống đất, Pháp Khí của Vân Hủy treo trên cổ Tam Giác Phi Lộc.
Tuy đây chỉ là Pháp Khí, nhưng là cực phẩm Pháp Khí không thua kém gì uy lực của Linh Khí. Quan trọng nhất chính là, chuôi Pháp Khí này đã đi theo Vân Hủy rất lâu, sớm đã có thể sử dụng như cánh tay.
Lúc này Tam Giác Phi Lộc cảm nhận được rõ ràng sự đe dọa đến tính mạng từ Vân Hủy.
"Mạnh miệng, không muốn nói phải không?" Bạch Cửu U mắt mang ý cười nhìn Tam Giác Phi Lộc, "Không sao, ta cũng không cần ngươi nói. Lát ngươi chỉ cần nhìn là được."
Nói xong, Bạch Cửu U đi về phía Vân Hủy, ném Tuyệt Đề Điểu vào tay Vân Hủy, còn hắn nhặt Tam Giác Phi Lộc lên.
"Vân Hủy, ngươi hỏi Tuyệt Đề Điểu này xem hắn biết cái gì."
"Vâng." Vân Hủy trực tiếp gật đầu, bắt lấy Tuyệt Đề Điểu liền rời đi. Y biết, Bạch Cửu U muốn tách Tuyệt Đề Điểu và Tam Giác Phi Lộc ra, nếu hỏi cùng sự việc mà hai người nói không giống nhau là nói dối. Nói dối tự nhiên không có quả ngon để ăn!
Tam Giác Phi Lộc nhìn Bạch Cửu U tới gần, hắn bỗng nhiên rùng mình. Rõ ràng chỉ là một con kiến nhỏ còn chưa phải Trúc Cơ, vì sao nó lại cảm thấy bị đe dọa mạnh mẽ như vậy. Có phải do vô tình "sống nhờ" mắt đối phương?
Tam Giác Phi Lộc biết, không có khả năng.
Mà Bạch Cửu U, hắn căn bản không có hỏi Tam Giác Phi Lộc thứ gì, lúc Vân Hủy mang Tuyệt Đề Điểu rời đi, hắn chỉ trực tiếp phát động công kích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xấu xấu hiền thê không thể phụ
Romance• Tác giả: Sa Mạc Cuồng Vân • Số chương: 221 chương • Văn án: Kiếp trước không biết nhìn người, uất hận đến chết. Kiếp này, ai cười hắn, nhục hắn, chửi rủa hắn. Hắn sẽ trả lại hết! Ai giẫm đạp hắn, hắn trả gấp mười gấp trăm lần! Ai dám tính toán...