Chương 24: Tiếng kêu Tuyệt Đề Điểu vang phá chân trời

163 23 0
                                    

Gậy ông đập lưng ông! Sau khi rời khỏi đám người Bạch Vấn Thiên, Bạch Cửu U và Vân Hủy trở về viện lạc của mình.

"Vân Hủy, ta có việc phải ra ngoài. Ngươi muốn ở nhà chờ hay là..."

"Đương nhiên là đi cùng đại thiếu gia." Vân Hủy quả quyết nói.

Nhìn nam nhân có dung mạo quỷ dị, bị người đời cho là rất xấu xí trước mặt, đáy mắt Bạch Cửu U hiện lên một tia ấm áp, khóe miệng hơi nhếch lên. "Vân Hủy, bên tổ phụ bọn họ đều đổi xưng hô, vậy ngươi cũng không cần xưng hô đại thiếu gia. Ngươi có thể gọi tính danh của ta luôn."

Vân Hủy dừng lại một chút, nhìn Bạch Cửu U, tựa như suy nghĩ đối phương đang nói lời thật hay giả, sau đó chậm rãi gật đầu. "Vâng."

Vân Hủy không hỏi Bạch Cửu U muốn đi đâu, Bạch Cửu U cũng không có nói. Huyễn công tán đã giao cho tổ phụ của hắn Bạch Vấn Thiên, chuyện đem huyễn công tán hạ vào linh tuyền Lý gia cũng giao cho đối phương.

Bạch Cửu U tuy muốn tự mình động thủ, nhưng với tu vi hiện tại của hắn thì không thể làm được. Chỉ đành phải giao cho người khác, lúc này Bạch Cửu U muốn đưa Vân Hủy đến một ngọn núi trong thành Lam Vân.

Ngọn núi đó gọi là Thước Lĩnh Sơn.

Thước Lĩnh Sơn đã tồn tại từ rất lâu, tuy nhiên linh khí trên núi không dồi dào nên chẳng ai lựa chỗ này để tu luyện.

Sở dĩ Bạch Cửu U đến nơi này là vì kiếp trước hắn biết được một việc ở Ảnh Thiên Tông. Đó chính là Lý Thư Duyên và Phương Hạng Thuần đã về thành Lam Vân. Lúc đó thành Lam Vân ở không có Bạch gia sau bị Lý gia cùng Phương gia chia cắt. Cách vài năm lại có nhiều đệ tử của hai gia tộc có thể đến Ảnh Thiên Tông.

Những mầm được gửi qua đều rất tốt nên Lý gia và Phương gia ở Ảnh Thiên Tông ngày càng phát triển. Khác với Bạch gia, hầu như không có ai sống sót. Một số bước vào Kim Đan hậu kỳ đều chết, tóm lại, trước khi hắn và Vân Hủy chết vẫn chưa nghe nói có tu giả Bạch gia đột phá đến Nguyên Anh kỳ.

Lần đó, Lý Thư Duyên và Phương Hạng Thuần trở về vì một cái bí cảnh nhỏ, bọn họ muốn từ nơi này chọn người. Theo tin tức hắn biết, Lý Thư Duyên và Phương Hạng Thuần ngoài ý muốn tới Thước Lĩnh Sơn.

Khi đó tu vi Lý Thư Duyên tuy chưa đến Nguyên Anh kỳ nhưng cũng không sai biệt mấy. Tin tức hắn nghe được lúc đó chính là Lý Thư Duyên và Phương Hạng Thuần ở chỗ này đạt được đại cơ duyên.

Bọn họ đạt được rất nhiều Linh Khí có niên đại rất cao, ngoài ra còn được đến hai thanh Bảo Khí! Bảo Khí, đó là tồn tại trên cả Linh Khí. Trên Bảo Khí là Pháp Bảo!

Pháp Bảo mà toàn bộ Ảnh Thiên Tông có được chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bảo Khí tự nhiên là tồn tại cực kỳ quý giá!

Sau khi Lý Thư Duyên và Phương Hạng Thuần có trong tay hai thanh Bảo Khí , hai nhà Lý Phương ngày càng thêm lớn mạnh, hình thành thế lực không nhỏ trong Ảnh Thiên Tông.

Sau khi trọng sinh, hắn liền nghĩ tới Thước Lĩnh Sơn. Nhưng Bạch Cửu U cũng không chắc chắn đại cơ duyên của Lý Thư Duyên và Phương Hạng Thuần có thật sự đến từ Thước Lĩnh Sơn hay không. Dù sao Thước Lĩnh Sơn cho tới bây giờ không có bất kì vấn đề gì, linh khí cũng không nhiều. Nếu đó là do bọn họ cố ý tiết lộ tin tức, lấy Thước Lĩnh Sơn để che giấu vậy thì bọn họ có tới cũng vô dụng.

Hơn nữa, điều quan trọng nhất vẫn là tăng thực lực. Tu tập các công pháp mà hắn và Vân Hủy đã học ở kiếp trước còn quan trọng hơn việc tìm kiếm đại cơ duyên. Thời gian của bọn họ không còn nhiều!

Chuyện về huyễn công tán đã giao cho tổ phụ bọn họ lo nên Bạch Cửu U mới có thể đem Vân Hủy tới đây một chuyến.

Hắn không định ở lại chỗ này trì hoãn thời gian, có thể tìm được thì tìm, không thể tìm được thì họ cũng không thể nán lại quá lâu. Họ sẽ bỏ lỡ chuyện ở nhà!

"Vân Hủy, ngươi từng đến Thước Lĩnh Sơn chưa?"

"Ta đã đến hai lần rồi, không có gì đặc biệt cả."

"Thật sao...Không có gì đặc biệt..." Bạch Cửu U trong mắt loé lên một mạt u quang, "Chúng ta đi lên xem một chút, xem núi này có thật là không có gì đặc biệt hay không."

Vân Hủy nghe vậy, trong lòng hơi động. Hay là Thước Lĩnh Sơn này thật sự có cái gì đặc biệt hay sao?

Hai người cùng lên núi Thước Lĩnh Sơn, trong núi Thước Lĩnh Sơn có rất ít mãnh thú, linh thú càng không có. Mức độ nguy hiểm gần như bằng không, ngay cả người thường cũng có thể tới.

Bạch Cửu U cẩn thận lục lại kí ức kiếp trước, ký ức về ngọn núi này không nhiều. Lý Thư Duyên và Phương Hạng Thuần ở thành Lam Vân đạt được cơ duyên khẳng định là thật, nhưng Thước Lĩnh Sơn có phải là do bọn họ cố ý thả ra thủ thuật che mắt, cái này không biết.

Bạch Cửu U tự nhiên ôm thái độ hoài nghi, đi lên không bao lâu, hai người đã tới đỉnh Thước Lĩnh Sơn. Dọc đường đi hai người đã kiểm tra kĩ càng nhưng cũng không có phát hiện gì cả.

Đến đỉnh núi, một cơn gió nhẹ thổi qua, lọn tóc từ eo lưng Bạch Cửu U bị thổi tới trước người, nhìn phía dưới, hắn rốt cuộc mở miệng. "Chúng ta từ bên kia đi xuống đi, nếu vẫn không có gì, vậy chúng ta về thôi."

Vân Hủy gật đầu.

Đúng lúc này, bỗng một tiếng kêu thê lương của Tuyệt Đề Điểu vang phá chân trời! Bạch Cửu U thần sắc khẽ động, nhanh chóng đi tới đó, Vân Hủy cũng theo sát phía sau...

Xấu xấu hiền thê không thể phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ