Hồi ức đau lòng

68 5 2
                                    

Đúng vậy Dunk thích Joong nhưng cũng ghét Joong ...

*Cấp 3 *

*Phòng thay đồ sau sân bóng*
" Hới Joong tao nghe nói thằng Dunk thích mày đấy ! " Est
" Là ai cơ chứ ? " Joong
" Là cái thằng bốn mắt, lầm lầm lì lì hay ngồi ở gốc sân bóng nghe nhạc làm bài tập đấy " Winny
" Hới cái thằng đối thủ của tao trong kì thi dành học bổng môn hóa học ấy hả! Tao dị ứng với nó vcl ! Nhìn dị dị sao á! " Joong
" mày ! không thích thì cũng đừng nói nặng thế chứ " Est
" Nghiêm trọng thế mày !tao thấy nó dị thôi mà,nhìn yếu đuối,như thể tụi mày đụng nhẹ nó có thể chạy về méc mẹ ấy , như công tử bột há há , ấy tao quên nó làm gì có mẹ chứ ha ha ha ha " Joong

Dunk đứng sau cánh cửa, nghe tất thẩy những gì người con trai bản thân thích nói... lòng cậu thất lại,trái tim như có hàng ngàn sợi xích siết chặt... Hai hàng nước mắt rơi...cậu khóc! khóc không phải vì thứ tình yêu trẻ con , mà vì những câu nói, khóc vì bản thân không có mẹ...

Bước thơ thẩn trên đường với những dòng suy nghĩ xáo trộn về chuyện cũ... kí ức Dunk hiện lên từng phần

" Anh ơi tha cho em đi ... á "
" Mày im , mẹ kiếp đưa tiền cho tao đưa tiền đây ... không có bọn nó xé xác tao"
" anh ơi anh nhà không còn gì nữa rồi ... thôi mà anh "
" buông ra chỉ có số tiền này mới cứu tao và cho tao vốn làm ván này , sắp 3giờ 50 rồi ... nhanh "
Một người phụ nữ với tay chân đầy vết bầm , mặt mũi lắm tấm nước mắt, đôi mắt thẫn thờ... bỗng đứa trẻ ở góc nhà chạy vụt ra khỏi căn nhà đau khốn đó ... chạy không quay đầu chạy quên mất mình quên tất cả, chạy đến bờ sông và ngồi xuống...nhìn xuống mặt nước bản thân thật nhỏ bé để giúp mẹ, không ngăn cản được ba...

Một trái bóng bất ngờ lăn đến gần cậu, ngước lên cậu bắt gặp một cậu bé da ngâm chân tay rắn rỏi,đúng chất con trai hay vận động...giọng nói thốt lên...
"Xin lỗi cậu nha mình lỡ đá mạnh quá!có trúng cậu không ... " nhìn thấy gương mặt trắng trắng mềm mềm,ửng đỏ như sắp khóc.Cậu chàng có chút có chút hoảng: " ui tớ xin lỗi! cậu đau ở đâu vậy tớ xem được không!tớ thật sự xin lỗi ... "
Thấy cậu ta cuốn lên vậy cậu phì cười " Tớ không sao! chỉ là ba mẹ tớ cãi nhau nên tớ ... chứ trái bóng của cậu còn chả trúng tớ ! tớ không sao thật "

Joong lúc nhỏ: " Không sao là tốt rồi, nhưng mà trời cũng sập tối rồi ... cậu ở cạnh bờ sông không sợ à để tớ đưa cậu về nhé! "

Tại sao vậy trong lòng Dunk bây giờ người này giống như đang sưởi ấm , đang chữa lành mọi tổn thương của mình vậy

Dunk lúc nhỏ : " Cảm ơn cậu "

Joong lúc nhỏ : " tớ là Aydin , nhưng mà cậu gọi tớ là Joong nhé, bây giờ chúng ta về thôi ! mà cậu tên gì thế "

Dunk lúc nhỏ :" tớ... tớ Natachai "

Hai cậu bé cùng trái bóng chậm rãi đi về hướng nhà của Dunk, về đến nhà căn nhà quạnh hiu, đành hanh đến lạ... Bước vào trong mẹ của Dunk nằm dài ở góc nhà vũng máu tanh chảy ra từ cổ tay của bà ấy... Dunk quỵ xuống khóc oán, hét tiếng gọi mẹ ... Joong đứng bên sửng sốt, cố gắng trấn an Dunk......Nhưng Dunk dần mất cảm giác với mọi thứ rồi ...

Khi cậu tỉnh dậy mẹ cậu đã nằm gọn trong hủ tro, bên cạnh cậu là Joong , vậy người ba cậu đâu rồi ông ta đang đếm những sấp tiền cúng sau đám tang của mẹ cậu... Dunk nhìn ông ta với ánh mắt uất hận đến nghẹn

Joong xoa dịu cậu và nói nhỏ : " Đừng làm gì cả ông ng ta vẫn là cha cậu, cậu yên tâm tớ sẽ bảo vệ và làm tất cả vì cậu ... "

Joong từng hứa sẽ bảo vệ cậu cơ mà vậy những lời nói kia là gì chứ ...

* Hiện tại *

Trở về condo nhìn vào khung hình của ba , Dunk chỉ biết thở dài... cậu cảm giác trống trải và cô đơn ...

Ông ta nợ bao nhiêu mà để bị giết một cách tàn nhẫn như vậy chứ, ông ta ngần ấy năm vẫn không bỏ được cái đề đóm độc hại đó à ?Tại sao đêm ông ta chết trái bóng đó lại xuất hiện nữa vậy ?

Tiếng gõ cửa vang lên cất ngang mạch suy nghĩ của Dunk "nghe rồi! nghe rồi ai đấy ra liền "

Mở cửa ra đối phương tự giới thiệu :
" Sawadee Aydin khạp ! ở đây cần người ở ghép ạ "

to be continued



















 [JoongDunk] Kẻ xấu yêu cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ