Tan làm trời đã tối đen , lúc này trời cũng đổ mưa, cơn mưa như đang giận ai… Joong quay qua nói với Dunk nhỏ nhỏ đang run lên từng cơn vì lạnh …Joong : " tớ không đem áo mưa ,cậu chịu khó mặc áo tớ nhé"
Dunk : " Cảm ơn , nhưng không cần đâu ,đi đại đi cũng gần mà "
Joong cố chấp cởi áo ra thì Dunk đã bước ra khỏi hiên nhà bước dần đến bãi đỗ xe ,khiến tay đang đưa ra của Joong thu lại , vội chạy theo thân người gầy gò phía trước … Joong nhanh chóng chở Dunk về nhà vừa vào nhà Dunk vội đi lên phòng. Cậu lấy một khăn cho mình , một khăn cho Joong , rồi vào lại phòng .
Dunk có thói quen phải gội đầu trước khi đi ngủ , nhưng hôm nay cậu định không gội vì máy sấy của cậu đã hư , nhưng cuối cùng cũng phải gội vì mắc mưa … Cậu tắm xong , cố làm khô tóc và bản thân … nhưng có vẻ không đủ ấm cậu lọ mọ xuống bếp định tìm gì ăn … thì bắt gặp Joong đang định bê khay cháo và sữa ấm cho cậu …
Joong : " Au Dunk xuống rồi hả , vậy để Joong dọn ra cho Dunk , tưởng Dunk lạnh quá ở phòng nên đem lên …"
Dunk : " cảm ơn nhiều nha… "( giọng Dunk nghẹt nghẹt , như mũi bị đọng nước )Dunk ngồi xuống húp lấy từng muỗng cháo , từng ngụm sữa ấm để lấy hơi ấm từ thức ăn , cậu lạnh run lên từng đợt , sức đề kháng cậu kém dần sau khi mẹ mất , dường như đó là tâm bệnh . Bởi vì cậu sợ trời mưa ,lúc nhỏ mỗi khi mưa đến cậu sẽ được mẹ ôm vào lòng và dỗ ngủ , nhưng từ khi mẹ mất cậu thích dầm mưa . Bởi vì cậu muốn đối mặt với nỗi sợ của chính mình , cũng chính vì thấy mà sức đề kháng cậu ngày càng yếu chỉ cần dầm nhẹ cơn mưa cậu cũng có thể sốt …
Joong nhìn thấy Dunk trước mắt cứ run rẩy , mái tóc chưa khô hẳn của Dunk đập vào mắt Joong , Joong nhanh chóng chạy đi lấy máy sấy của bản thân sấy nhẹ tóc cho Dunk, khi sấy tay Joong vô tình chạm lấy trán của Dunk thật sự rất nóng …
Dunk ăn xong , cậu dẹp lấy phần của mình , rồi tạm biệt Joong …
Dunk : " khô rồi , cảm ơn nha , vì sấy tóc và cả cháo nữa , nhưng mà tôi hơi mệt tôi lên nghĩ trước "
Joong : " có cần Joong đưa Dunk lên không "
Dunk : " không cần đâu , tự lên được"
Dunk bước từng bước loạn choạn lên lầu , cậu rẽ vào phòng mẹ cậu nhìn khung cảnh quanh phòng , nhìn vào khung ảnh của mẹ , nước mắt Dunk rơi xuống, Dunk khóc như đứa trẻ đòi mẹ … Cậu nhớ mẹ quá bà đâu rồi sao bà bỏ Dunk đi vậy …
Joong người ướt sủng chạy vào phòng quăng bịch thuốc đi , anh ôm lấy Dunk an ủi nhẹ nhàng Dunk tựa như khoảng khắc năm ấy …
Joong : " Dunk cậu sao vậy? sao cậu khóc ? bình tĩnh nha tớ ở đây tớ bảo vệ cậu nha "
Dunk " Aydin à , sao bà ấy nỡ bỏ tớ mà đi chứ , tại sao vậy?bà ấy không thương tớ nữa ư ? Giá như lúc đó tớ đừng bỏ chạy , giá như hôm đó tớ ở nhà , ở cạnh mẹ tớ thì bà ấy sẽ vì tớ mà ở lại chứ ? … "
Dunk luôn tự trách mình vì hôm đó cậu không ở cạnh mẹ ,cậu gần bà ấy liệu bà ấy có vì cậu mà sống tiếp … Cậu sống trong sự tự trách , sự oán hận ba mình ngần ấy năm , cậu gồng mình với tất cả …
Joong : " Dunkdunk ngoan , không cần gồng mình chống lại cuộc sống nữa , từ nay Joong sẽ thay Dunk làm tất cả "
Joong đưa tay vuốt vuốt lưng Dunk , cậu lắng nghe tiếng hút hít của người nhỏ hơn , khoản không gian yên ắng chỉ còn tiếng mưa , tiếng khóc của Dunk , và tiếng điều hòa … sau cùng thay thế bằng tiếng thở đều đều của Dunk … cậu ngủ rồi mệt vì cả ngày đi học, đi làm, mệt vì khóc nãy giờ … mọi thứ gần như cố vắt kiệt cậu …
Joong bây giờ buông tay đang vuốt lưng người kia , nhìn xem người đó ngủ kĩ , rồi giang tay bế thốc cậu lên đem về giường cậu … Joong quay về phòng mẹ Dunk nhặt túi thuốc mình dầm mưa đi mua… ngước lên nhìn đâm đâm vào di ảnh mẹ Dunk
To be continue