Mất tích

27 3 0
                                    


Joong :" Lúc sáng tao đưa Dunk đi khám , bác sĩ bảo vết thương ngoài da thôi ,nhưng bảo tao về dẫn Dunk đi khám tâm lí "

Est : " Tại sao vậy ?"

Pond :" tao thấy dạo đây Dunk cũng lạ lắm , cư xử như con nít ấy , chả nói năng gì nghiêm túc với tao "

Phuwin:" Đôi khi còn dỗi ngược với tao trong khi bình thường dỗ tao "

Win:" Dunk hay quên công thức nữa , còn hay làm lộn công thức "

Joong :" Mấy ngày trước bị sốt , tao phải dỗ ngủ từ dạo ấy thì phải dỗ Dunk mới ngủ được không thì thức khuya lắm"

Bright :" Trầm cảm hả hay đảng trí người già "

Có vẻ điều Bright nói đúng với trọng tâm mọi người đang nghĩ , khiến mọi người quay phất lại nhìn Bright đâm đâm …

Bright ; " Mọi người quên tôi là bác sĩ tâm lí à , do sự tổn thương lâu dài về mặt tâm lí thân chủ luôn cố tỏ ra mình ổn nén hết đau thương vào lòng dẫn đến trầm cảm , nhẹ thì vẫn bình thường nhưng nếu gặp phải cú sốc lớn thì sẽ nặng hơn "

reng reng * Tiếng điện thoại cắt ngang sự căng thẳng của khán phòng …

Dunk :"Aydin , Aydin đâu rồi , Aydin bỏ Natachai rồi hả "

Joong ; " Dunk ,Dunk à  bình tĩnh Joong đi mua ít đồ , Joong về liền "

Dunk : " Không chịu đâu , đi tìm mẹ , tìm mẹ của Natachai "

Joong : " Dunk Dunk ơi "

Dunk : " … "

   

   Đầu dây bên kia không một tiếng phản hồi , khiến cho kẻ bên này cuốn lên vì lo cho em , Joong mở cam lên … Dunk đang đi ra ngoài , không mang cả dép … với bộ đồ ngủ mỏng tanh … giờ cũng 10h đêm rồi …

Phuwin : " Có việc gì vậy , Dunk làm sao "

Joong :" Em ấy tự dưng điện tìm tao , bây giờ đang ra khỏi nhà đòi tìm mẹ dép không đi trên người chỉ có bộ đồ ngủ mỏng tanh thôi "

Win : " Chia ra tìm Dunk nhanh lên "

Bright : " Em đi với P' Win "

Pond : " Anh đi với em Phuwin "

Phuwin :"được anh "

Winny :" Đi thôi Est , hack cam bangkok đi tập trung khu thằng Joong ở trước đã , đi bộ chắc chưa đi xa đâu"

Est : " Tao đang làm đây "

Bright : " Với tình hình này thì đem anh ta về đây đi "

Joong :" Ừ  "

Joong cầm lấy áo khoác chạy thẳng ra xe , phóng như điên đi tìm Dunk. Đám người kia cũng không kém phần lao đi trong nốt nhạc …

Dunk :" Mẹ ơi , mẹ đi đâu rồi chả cho Dunk đi cùng , Dunk nhớ mẹ lắm rồi mẹ về đi "

Dunk :" để Dunk hái hoa đằng kia cho mẹ nhé , mẹ ơi nhận hoa là phải về nha"

Dunk đưa tay hái lấy chiếc hoa cúc dại,hái xong đứng dậy thì cậu liền chạy nhanh thật nhanh.Dunk chạy như thể đuổi theo thứ ánh sáng nơi mẹ cậu ở đó chờ , chạy vì sợ sẽ không kịp lúc , sợ sẽ biến mất ngay tức khắc … Nhưng có hòn đá đã cản đường cậu tìm gặp mẹ cậu ngã xuống đất , ngã rất đau gần như khiến cậu không đứng dậy nổi…  vết rách ở tay không còn là ngoài da nữa nó bị rách sâu hơn rồi máu chảy rất nhiều , đầu cậu cũng va vào nền đất khiến nó sưng tím lên …

Phuwin: " P' Dunk , anh có sao không , Dunk "

Dunk không trả lời Phuwin trái lại cậu còn có chút sợ hãi …

Dunk : " Tránh ra … "

Pond :" Alo tìm thấy Dunk rồi , gần khu bãi đất công trình "

  Một chiếc xe bỗng lao đến thắng gấp …  mở cửa xe ra là Win và Bright chạy hớt hả đến

Win: " N' Dunk em không sao là tốt rồi"

Dunk càng sợ hãi hơn với đám người kia … Bỗng ánh mắt em va phải Pond …

Dunk : " Naravit gọi Aydin đi huhu "

Vừa kịp lúc Joong lao chiếc xe đến thắng gấp …

Joong : " Dunk , bị sao vậy nè , lại té rồi , thôi nín nha nín nha có Joong ở đây rồi , Joong sẽ bảo vệ em "

Dunk: " Dunk đi hái hoa đem đến cho mẹ , Natachai nhớ mẹ lắm nhưng mà cục đá ngán đường Dunk , làm Dunk ngã rồi hic đau hic máu Aydin "

Joong :" Để Aydin đưa em về nha về rồi xoa cho em "

Joong bế thóc em lên đem em đặt vào ghế sau của xe , rồi quay ra vứt chìa khóa cho Bright … hắn ngồi lên xe đặt đầu em lên đùi hắn , chiếc áo khoác ban đầu hắn đem , hiện giờ đắp gọn trên vai em …

Bright dường như hiểu ý mở cửa xe Joong ra ngồi vào ghế lái , hắn lên ga chạy về hướng biệt thự … Win , Pond và Phuwin cũng cùng về…



* Biệt thự Aydin

Est : " sao rồi , Dunk bị làm sao không"

Winny: " Đem lên phòng trước đi "

Joong : " Winny , Est ,Mick xử bọn cớm đi , Win gọi bác sĩ giúp tao cả bác sỹ tâm lý đi "

   3 tiếng sau *

Joong : " Sao rồi bác sĩ … "

Bác sĩ :" vết thương đã được xử lí , tránh đụng nước nhiều "

Bác sĩ tâm lí :" Có vẻ cậu ấy tinh thần cậu ấy không được ổn rồi ,khun hãy chú ý đừng để cậu ấy bị cú sốc nào nữa "

Joong : " cảm ơn bác sĩ ,phuwin tiễn bác sĩ về đi đưa bác sĩ ít quà "

   Joong ngồi xuống giường , nhìn em đã ngủ say , tay chân đầy vết thương … hắn đau lòng quá đi , sao ông trời cứ mãi hành hạ em vậy … em đáng yêu đến thế sao ông mãi đem biến cố cho em vậy …

Joong : " Win anh đi chuẩn bị ít đồ dùng cá nhân cho Dunk giúp em "

Win : " khạp "

  Bright nhìn Win đi , chắc chắn rằng anh đã đi xa rồi thì mới lên tiếng hỏi Joong

Bright :" Nói tao nghe , khi tao đi Đức mày đã làm những gì rồi … "


To Be Continue

( Gần cuối chặng đường rồi )




 

 [JoongDunk] Kẻ xấu yêu cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ