Joong : " Dunk ơi ! Dunk ra ăn nè Dunk , xong hết rồi mọi người đang đợi á "
Không có phản hồi nào cho Joong cả , mà thay vào đó một tiếng hét , khiến Joong xanh hết mặt mày , vì đó là tiếng hét của Dunk … Anh đạp phanh cái cửa gỗ kia , rồi hớt hải chạy vào kiểm tra , Dunk nằm ngã sõng soài…
Joong quơ vội chiếc khăn quắn người cho em , rồi bế em lên trong lo sợ …
Joong :" làm ơn em đừng bị sao , làm ơn Dunk ơi , Natachai ơi "
Dunk : " Aydin ,Dunk ổn hơi đau thôi , đợi xíu là hết rồi , đừng đi bệnh viện "
Joong khi này mới bình tĩnh chút ít , anh đặt cậu nhẹ xuống giường , kiểm tra cho cậu từng chỗ một…
Dunk :" Mai là về rồi đi khám sau , Joong giúp Dunk thoa thuốc cho vết thương nha "
Joong :" Vậy mai chúng ta về sớm nhé, có đau phải nói cho Joong biết nhé "
Joong gấp gáp đi tìm hộp cứu thương , thoa thuốc nhẹ nhàng cho Dunk , một vết bầm ở đùi và một vết rách nhỏ trên tay , nhìn như vậy Aydin đau lòng chết đi được … và khiến quyết tâm đưa Dunk về biệt thự Aydin ngày càng lớn dần…
Bỗng Joong quay lên nhìn mặt Dunk , mắt cậu đỏ hoe khiến cho người đàn ông lớn kia vừa mới bình tâm lại hốt hoảng dỗ dành …
Joong : " Dunk , Dunk sao vậy ,cậu đau hả , sao vậy hay tớ đưa cậu đi bệnh viện nhé "
Dunk :" Không tớ nhớ mẹ thôi , hồi bé tớ hay chạy nhảy khiến bị thương , mẹ tớ cũng cuốn lên như này và dịu dàng xoa thuốc như này, nhưng rồi bà ấy bỏ tớ đi "
Joong :" Cậu yên tâm nhé ,tớ sẽ thay dì ấy chăm sóc cậu từ đây về sau"
Joong đặt tay lên tay Dunk xoa dịu Dunk , tay còn lại xoa lấy lưng cho cậu ,nhìn thấy cậu khóc như này Joong đau thêm vạn lần …
Joong : " Dunk này ! Tớ có thể theo đuổi cậu không , Joong sẽ bù đắp quá khứ cho cậu "
Joong chẳng nghe lời phản hồi nào cả , chỉ nghe nhịp thở đều đều của em . Dunk ngủ rồi , cả ngày chơi như vậy mà …còn khóc nhiều đến vậy .
Joong nhẹ nhàng thả em ra,đặt nhẹ đầu em xuống giường , đắp cho em chiếc chân ấm … rồi nhẹ nhàng bước ra…
* Chỗ nhóm bạn *
Pond : " Đi gì mà lâu vậy mày , làm gì trong đó à "
Joong : " Dunk bị ngã , tao vừa kiểm tra sơ cứu xong , em ấy vừa khóc , tao sót quá đi "
Phuwin : " Cái gì sao té , rồi có sao không "
Joong :" tao vào gọi đi ăn , thì nghe tiếng hét rồi tao xông vào thì thấy té rồi "
Win : " Sao mà khóc "
Joong :" Dunk lại nhớ mẹ rồi , bọn mày ăn đi , đem chừa cho Dunk ít "
Mick :" Hơi Dunk thương mẹ như vậy , chả trách sau câu nói đó thì né anh luôn … "
Joong " Tao không đợi được nữa rồi , cũng 13 năm rồi! tao không thể để em ấy cô đơn mãi như vậy được "
Mick biết anh mình lại không giữ được bình tĩnh như cái lần đó , Mick đưa bao thuốc ra trước mặt Joong , Joong rút lấy điếu thuốc quay sang Pond chăm lấy điếu thuốc đang trên môi …
Joong rít lấy điếu thuốc như tìm kím sự bình tĩnh trong mình , xoa dịu chính sự lo lắng tột cùng cho em …
Est :" Bình tĩnh đi , cũng chính vì không bình tĩnh mà đã phạm 2 lần lỗi rồi đó , định làm gì nữa à "
Joong : " Mẹ nó , hay tao đem em ấy về luôn biệt thự chứ "
Winny :" Rồi Dunk sẽ ghét mày luôn "
Joong : " Má nó "
Phuwin đưa ly rượu cho Joong , Anh đón lấy nhấp lấy một hơi hết sạch…
Phuwin :" Nếu anh dám không chỉ Dunk ghét anh đâu , cả tao nữa "
Mick : " Lần đó , anh còn biến thái hơn em nữa "
Joong :" hơi , nhưng tao cứ cảm giác nếu tao không nhanh hơn sẽ mất Dunk vậy "
Win " Nhưng mày định giải thích như thế nào với Dunk về những chuyện đó , không dễ chấp nhận đâu "
Joong : " Bỏ đi , yêu nhau đã rồi tao sẽ thú nhận sau , chuyện này không phải cứ nói là xong , tao đi xem Dunk "
Phòng Dunk
Joong bước vào thấy Dunk vẫn còn ngủ say , Joong cầm lấy chai nước hoa xịt vào người khử lấy mùi thuốc của mình , Joong say sưa ngắm Dunk … anh tiến gần tới giường , nằm cạnh bên Dunk , để Dunk gối đầu lên tay mình …
Hiện giờ với chút rượu kia nhưng Joong say lắm , say vì được ở cạnh Dunk , say vì được ôm em vào lòng, điều mà Joong thầm mơ mộng bấy lâu nay … Dunk bao giờ mới mở lòng một lần nữa với Joong vậy … Làm sao nói với Dunk rằng Joong chính là kẻ giết cha em? Làm sao nói với Dunk rằng Joong là người xấu ? Làm sao nói với Dunk rằng anh không cố ý nói Dunk không có mẹ ?
Mỗi điều anh làm bây giờ đây anh phải trả giá từng cái một , anh muốn bù đắp cho em người mà anh thương …
Cảm ơn Dunk vì cho anh cơ hội ở gần em một lần nữa , anh sẽ đợi đợi đến khi nào Dunk mở lòng thích anh lần nữa
*Trở về Bangkok
Pond : " Hơiii , chẳng muốn về tí nào , tao muốn ở đây luôn ghê… "
Dunk : " Tao xin lỗi , em xin lỗi mọi người , tại em bất cẩn "
Phuwin : " Hới Dunk không cần xin lỗi đâu , mọi người cũng phải về mà , với Dunk ngã như vậy Phuwin xót lắm "
Mick : " Về cho P' Dunk đi bệnh viện nữa chứ , P' Dunk mà có làm sao em làm sao theo đó "
Win : " Mick nói xui "
Winny: " Thôi nào đừng tự trách vậy chứ , đúng không Joong '
Joong " Ừm "
Est : " Trầm vậy bro "
Joong : " Dunk mệt lắm không , về cho Dunk nghĩ ngơi rồi mai đi khám nhé , tiết kiệm năng lượng xíu đi tụi mày "
Dunk : " Dunk hơi mệt cho Dunk dựa vào vai Joong nha "
Dunk ngã người về phía Joong , Joong tuy có chút bất ngờ nhưng cũng vỗ về cho Dunk ngủ tránh mất sức …
To Be Continent