1

572 24 0
                                    

Trời đã khuya, đèn trong căn biệt thự đã tắt hết, chỉ còn lại ánh sáng hiu hắt màu trắng vàng được bật lên trong bếp, soi vào người thiếu niên đang đứng đó. Tiếng mưa rơi ngoài kia rất lớn, đập lộp bộp lên cửa kính bên cạnh, vang vọng trong bóng đêm đặc quánh. Đinh Trình Hâm lặng lẽ đứng trong bếp, nhìn cốc sữa đang quay tròn trong lò vi sóng trước mặt.

Đêm rồi nhưng anh đói, dạo này cường độ công việc tăng cao khiến Đinh Trình Hâm luôn cảm thấy đói bụng liên tục, nhất là về khuya. Vì vậy anh thường lục đục trong bếp đêm khuya. Hằng đêm sẽ có một trong mấy đứa em ngủ dậy mò xuống kiếm cái ăn cùng anh, nhưng hôm nay sau đêm concert mệt mỏi, mấy đứa nhỏ đều ngủ không còn biết trời trăng gì, chỉ có Đinh Trình Hâm bị cơn đói hành, không thể không dậy. Đinh Trình Hâm ngáp một cái, nhàm chán cầm điện thoại lên lướt Weibo. Concert hôm nay của nhóm đã thành công mỹ mãn, hơn nữa còn lên hot search, Đinh Trình Hâm thấy rất vui. Cảm giác từng bước tiến tới thành công là điều tuyệt vời nhất, tuyệt vời hơn cả là hôm nay anh đã thành công bày tỏ với người mình thích.

Ting!

Lò vi sóng kêu lên một tiếng, Đinh Trình Hâm đặt điện thoại sang bên cạnh, mở lò vi sóng đeo bao tay cầm cốc sữa ra bên ngoài. Anh thử kề tay vào cốc sữa thử nhiệt độ, lại bị cái nóng của cốc sữa làm cho phải rụt tay lại. Đinh Trình Hâm nghĩ thôi cũng không vội, đợi chút nữa nó nguội thì uống. Anh lại lần nữa mở điện thoại lên, qua một lớp màn hình khoá chính là màn hình chính, trên đó là ảnh của anh cùng người hôm nay anh đã bày tỏ. Đinh Trình Hâm vừa ngắm vừa ôn nhu mỉm cười, đôi mắt hồ ly xinh đẹp cong lại thành một đường duyên dáng.

"Đinh Nhi..." Đang lúc đắm chìm trong màu hồng, một đôi tay vòng qua eo anh kéo về phía mình, lưng Đinh Trình Hâm liền dính vào lồng ngực rắn chắc của người đằng sau. Đinh Trình Hâm có hơi giật mình vì sự đụng chạm đột ngột này, nhanh tay tắt màn hình điện thoại, nhưng khi thấy gương mặt quen thuộc đang gác lên vai mình, Đinh Trình Hâm liền thả lỏng đôi chút.

"Cậu làm tớ giật cả mình." Đinh Trình Hâm hơi trách móc, cựa người muốn thoát ra. Thế nhưng người đằng sau lại không buông, ngược lại vòng tay siết chặt hơn chút.

"Sao vậy? Có người yêu rồi liền không được ôm nữa sao?" Người đằng sau siết chặt vòng tay, bĩu môi hờn dỗi nói khiến Đinh Trình Hâm bật cười.

"Được rồi, được rồi, ôm đi! Với lại cũng chưa phải người yêu, em ấy bảo em ấy cần thời gian suy nghĩ." Đinh Trình Hâm nghĩ lại có hơi buồn, nhưng lại nhanh chóng vui lên vì ít ra em ấy vẫn cho mình một cơ hội. Cho dù không trở thành người yêu, ít ra anh cũng đã dũng cảm tỏ tình, không có gì để nuối tiếc. Nghĩ đến đó, Đinh Trình Hâm lại cười tủm tỉm, má cũng trở nên hồng hồng.

Chỉ là Đinh Trình Hâm không biết rằng nụ cười này của anh làm cho người đằng sau mạnh mẽ nghiến chặt quai hàm, sự tức giận đang được kìm nén.

"Cậu thật sự thích Hạ Nhi sao?" Người nọ thả lỏng vòng tay, Đinh Trình Hâm thuận thế xoay người lại mặt đối mặt. Mã Gia Kỳ chống hai tay xuống bàn bếp, khoá Đinh Trình Hâm ở giữa, thế nhưng Đinh Trình Hâm lại vô tri, không hề nhận ra tư thế này có bao nhiêu mờ ám. Anh vẫn thản nhiên đứng nói chuyện, ánh đèn điện mờ ảo chiếu vào hai người, in trên nền gạch bóng đen chồng chéo nhau.

"Phải đó Tiểu Mã, kiếm đâu ra một Omega đáng yêu giỏi giang như Hạ Nhi chứ!" Nói xong Đinh Trình Hâm lại cười cười.

"Có tớ nè." Mã Gia Kỳ trầm thấp nói, câu nói thành công khiến Đinh Trình Hâm bật cười.
"Cậu đã phân hoá đâu. Với lại..." Đinh Trình Hâm nhìn từ đầu tới chân người trước mặt. "Khí chất của cậu tớ chắc chắn là một Alpha, không thể là Omega được đâu."

"Nếu tớ là một Omega thì sao?" Mã Gia Kỳ lại như có như không hỏi lại.
"Nếu cậu là một Omega..." Đinh Trình Hâm trêu ghẹo nói. "Nếu cậu thật sự thành Omega, tớ sẽ cân nhắc cậu xem sao." Nói xong còn nựng cằm hắn một cái.

"Nhưng sao cậu mãi vẫn chưa phân hoá vậy? Thật sự không có vấn đề gì sao?" Đinh Trình Hâm xoay người đẩy nhẹ Mã Gia Kỳ ra, cầm lấy cố sữa đã nguội bớt, ghé miệng thổi nhẹ. Đôi môi đỏ của Đinh Trình Hâm nhấp một ngụm sữa, yết hầu anh khẽ động, uống xong còn theo thói quen liếm môi một cái. Anh vô tri không hề biết người đứng sau anh hai mắt đã tối sầm, chăm chăm nhìn vào yết hầu kia. Tầm mắt lại nhẹ nhàng di chuyển tới cái gáy trắng bóc, tuyến thể mờ nhạt bị ẩn giấu trong tóc gáy đen tuyền.

"Đinh Nhi à..." Mã Gia Kỳ trầm thấp gọi một tiếng, một bước nhỏ tiến tới, đứng trước mặt Đinh Trình Hâm. Anh đang ghé mông ngồi trên bàn bếp, khó hiểu ngẩng đầu nhìn Mã Gia Kỳ trước mặt. Một Mã Gia Kỳ với khuôn mặt lạnh tanh, hắn đứng ngược sáng, hoàn toàn che đi ánh sáng của đèn điện khiến anh không nhìn rõ đôi mắt kia, chỉ thấy sống mũi cao cùng đôi môi mỏng đang khẽ cong. Đinh Trình Hâm hơi rùng mình, cảm thấy cốc sữa trong tay bỗng không còn ấm nữa, anh liền đặt cốc sữa xuống, nhẹ nhàng trả lời.

"Sao vậy Tiểu Mã?" Đinh Trình Hâm nhíu mày nghiêng đầu nhìn Mã Gia Kỳ, đôi mắt có chút sợ hãi nhưng nhiều hơn là khó hiểu.

"Thật ra..." Mã Gia Kỳ hạ thấp tông giọng, khoé miệng kéo lên càng ngày càng cao, giọng nói cũng càng ngày càng nhỏ.

"Tớ phân hoá xong rồi!"

Lang tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ