27

119 6 3
                                    

Tống Á Hiên ngủ gà ngủ gật bên cạnh Trương Chân Nguyên đang say mê xem phim bỗng bị đánh thức bởi tiếng bước chân tới gần. Y mở mắt ra, dụi dụi vài cái để xem cái gì đang xảy ra, trước mắt y là Nghiêm Hạo Tường, trong tay còn bế Hạ Tuấn Lâm đang say ngủ đi lên tầng.

Lúc bấy giờ Tống Á Hiên mới nhìn đồng hồ, đã 11 rưỡi rồi.
"Trương Ca, em đi ngủ trước đây. Anh cũng ngủ sớm đi nhá." Nói xong y liền chậm rãi đi lên tầng, bước tới phòng mình.

Vừa mở cánh cửa ra, không gian bóng tối đặc quánh bao trùm lấy y, khiến y không thể không lấy điện thoại ra soi đường. Đến khi bước tới đầu giường, Tống Á Hiên mới cất điện thoại lên tủ đầu giường, vén chăn nằm xuống ổ của mình. Từ trong chăn vảng vất mùi bột giặt còn thoang thoảng, Tống Á Hiên đặt đầu xuống gối mềm, chuẩn bị tiến vào giấc ngủ ngon sau một ngày đi xa mệt mỏi.

Bỗng một cánh tay nặng nề đặt lên ngang người Tống Á Hiên, mạnh mẽ kéo y lại gần. Tống Á Hiên giật thót mình, không nghĩ trong phòng mình lại xuất hiện một nhân vật khác, vội vàng đẩy người đó ra muốn quay lưng bật đèn bàn.

"Là em! Hiên Hiên, em đây!" Từ trong bóng tối, giọng nói trầm thấp của Alpha vang lên, kèm theo đó là hơi ấm quen thuộc đang bám víu lấy tay mình, Tống Á Hiên mới thả lỏng một chút. Y không mở đèn nữa, từ trong bóng tối cố gắng khắc hoạ bóng hình to lớn ấy.

"Sao em lại ở đây? Lại còn ở trên giường anh?" Tống Á Hiên hoang mang hỏi.

"Chẳng phải anh cho phép em ngủ với anh mà?" Lưu Diệu Văn nhỏ giọng thì thào, từ sau hôm trước Lưu Diệu Văn biết được Tống Á Hiên thích ăn mềm không ăn cứng.

"Diệu Văn, anh biết em chưa bỏ được thói quen đó. Nhưng mà không phải là không bỏ được, em phải tập ngủ một mình đi." Tống Á Hiên không chịu được cảm giác rõ ràng mở mắt nhưng lại không thấy gì, dứt khoát bật đèn. Ánh đèn vàng hiu hắt hắt lên khuôn mặt bất động của Lưu Diệu Văn, hoàn toàn tương phản với giọng nói thì thào đáng thương vừa rồi.

"Em... Nốt hôm nay thôi được không? Không có anh em không ngủ được." Lưu Diệu Văn cúi đầu che đi biểu cảm của mình, chỉ để cho Tống Á Hiên nhìn thấy mái đầu nâu nâu.

"Không được!" Tống Á Hiên bỗng sẵng giọng. "Không cho thêm cơ hội nào nữa, về phòng em đi."

Lưu Diệu Văn giật mình, hắn ngẩng đầu lên nhìn Tống Á Hiên, nhất thời không che được sự tức giận nơi đáy mắt.
"Tại sao chứ? Chỉ một đêm nay nữa thôi mà."

"Không!" Tống Á Hiên không nhìn hắn nữa, tự mình nằm xuống giường nhắm mắt lại. "Em về phòng đi, anh mệt rồi, anh muốn nghỉ ngơi."

Xung quanh chợt rơi vào yên ắng, Tống Á Hiên không mở mắt, im lặng như thể đã ngủ say. Y cảm nhận được một bên giường đang lún xuống bỗng đàn hồi trở lại, rõ ràng là giảm đi sức nặng. Sau đó lại nghe thấy tiếng bước đi chậm rãi vòng qua giường, đi tới bên cạnh y.

Tống Á Hiên vẫn im lặng nhắm mắt, không có một chút phản ứng nào, chỉ có đôi tai vẫn đang một mực nghe ngóng. Chỉ thấy một tiếng tạch, Lưu Diệu Văn tắt đèn đi, để lại trong phòng một không gian tối đen như mực.

Xung quanh lại im lặng, sự im lặng đến đáng sợ đến mức Tống Á Hiên cảm thấy tai mình đang ù đi. Không có thêm một tiếng bước chân nào, cũng không có một tiếng loạt xoạt quần áo nào. Rõ ràng là Lưu Diệu Văn vẫn chưa ra khỏi phòng, thậm chí là đang đứng bên cạnh y không động đậy, từ trong bóng tối quan sát y như sói săn mồi. Cảm giác áp bức vô hình từ ánh mắt người kia đem lại bỗng khiến Tống Á Hiên thấy khó thở vô cùng, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn.

Bỗng Lưu Diệu Văn khẽ cười, âm thanh ấy trở nên rõ mồn một trong bóng tối đen kịt như mực, khiến Tống Á Hiên càng thêm khó chịu.

"Để em xem anh giả vờ ngủ đến bao giờ." Lưu Diệu Văn lẩm bẩm, còn thật sự đứng đó, Tống Á Hiên tức không chịu được, định bật dậy. Thế nhưng vừa chống khủyu tay lên đỡ người, Tống Á Hiên cảm nhận được môi mình chạm vào hai phiến môi lạnh như băng của ai đó, bỗng trở nên sững sờ.

Không chỉ là Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn cũng sững sờ, không tin được sờ lên hai cánh môi vừa được nếm mật ngọt, khe khẽ đưa lưỡi ra liếm môi.

"Anh...em..." Tống Á Hiên ấp a ấp úng, đôi bàn tay dưới lớp chăn đã sớm nắm chặt đến nhăn cả ga giường.

"Em về phòng đ...aa!!" Tống Á Hiên mới nói được nửa câu, khuỷu tay đã bị Lưu Diệu Văn nắm lấy kéo ra giữ chặt, khiến nửa người trên lần nữa nằm hẳn ra đệm giường êm ái, sau đó cúi đầu muốn gặm nhậm vị ngọt ban nãy. Tống Á Hiên cảm nhận được hơi thở rất gần mình liền thảng thốt vô cùng, nhanh chóng giãy khỏi, hai tay dùng sức đẩy Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn thực sự bị đẩy ra, còn bị đẩy xa 1m.
"Về phòng đi."
Đến bấy giờ Lưu Diệu Văn mới nhớ ra Tống Á Hiên cũng là một Alpha, sao có thể dễ dàng bị mình khống chế, trừ khi dùng mưu hèn kế bẩn.

Nhưng mà có sao? Mưu hèn kế bẩn mà có được anh là được rồi.

Nghĩ thế Lưu Diệu Văn liền nhanh chóng tiến tới ngồi lên người y, thành thục dùng một tay đè lên ngực y, một tay bịt cả mũi và miệng y lại.
Tống Á Hiên không ngờ đến cái chiêu này, đại não chưa kịp nghĩ ra cách thoát đã bị thiếu oxy. Một cánh tay của Lưu Diệu Văn đè lên ngực đã rất nặng, hít thở khó khăn. Vậy mà Lưu Diệu Văn còn bịt mũi miệng y, rõ ràng là có âm mưu.

Thế nhưng Tống Á Hiên không nghĩ ra đây là âm mưu gì, chỉ có thể cố gắng kéo tay đang bịt mũi miệng mình ra.

Mãi đến hơn một phút sau, khi Tống Á Hiên thấy trời đất quay cuồng, hít thở không thông, có một cảm giác như thật sự sắp thiếu oxy mà ngất đi, bàn tay điên cuồng phản kháng ban nãy cũng bất lực vỗ vào cánh tay hắn như cầu xin, Lưu Diệu Văn mới buông ra. Luồng không khí đột ngột đổ vào phổi vào mũi miệng khiến Tống Á Hiên sặc ho khù khụ, tay muốn đẩy Lưu Diệu Văn đang ngồi quỳ ở trên người mình ra mà không được. Bàn tay đưa lên lại hạ xuống mất hết sức lực.

Nhìn Tống Á Hiên như vậy, khoé miệng Lưu Diệu Văn giương lên một nụ cười tà ác, thong thả cúi người thưởng thức con mồi của mình.
----
Quay lại lấp hố rồi đây 😉 lâu rùi không động tới có chỗ nào sai sót mn cứ chỉ cho tui nha

Lang tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ