5

240 20 1
                                    

Mã Gia Kỳ bỏ qua ánh mắt sửng sốt của Nghiêm Hạo Tường, quay lưng toan bỏ về phòng. Trước khi đi, hắn còn để lại một câu khiến Nghiêm Hạo Tường tức điên.

"Có bản lĩnh thì em tự đi giành Hạ Nhi về đi."

Chờ đến khi bóng lưng Mã Gia Kỳ hoàn toàn khuất sau bức tường kia, Nghiêm Hạo Tường mới tức tối đấm mạnh xuống sofa. Anh từ lâu đã nhìn ra Mã Gia Kỳ thích Đinh Trình Hâm, vốn dĩ hôm nay định kết đồng minh với hắn, lại chẳng thể ngờ Mã Gia Kỳ lại thản nhiên như vậy. Không biết Mã Gia Kỳ quá tự tin vào bản thân hay quá coi thường tình địch của mình.

Thực tế cả hai đều không phải.

Quyết định của hắn không phải đang tự cao, cũng chẳng phải coi thường tình địch của mình. Một Omega hoàn mỹ như Hạ Tuấn Lâm ai mà lại không thích cho được, hoàn toàn là một đối thủ xứng tầm với hắn. Ý định thực sự của Mã Gia Kỳ chỉ có một: đó là kích thích lòng hiếu thắng của Nghiêm Hạo Tường, để cho anh tự mình ra tay giành lại Hạ Tuấn Lâm, lúc đó chẳng phải tình địch tự khắc sẽ bị loại bỏ sao?

Mã Gia Kỳ vừa đi vừa suy nghĩ, bất giác đã đi vào phòng mình. Nhìn Đinh Trình Hâm đang say giấc trên giường, Mã Gia Kỳ bất giác thả nhẹ bước chân, từ từ bước đến vén chăn lên nằm xuống. Dưới ánh trăng sáng từ cửa sổ chiếu vào, Đinh Trình Hâm ngủ say trông tựa như một bức điêu khắc tuyệt mỹ, khiến Mã Gia Kỳ không tự chủ được mà đưa tay lên, nương theo đường nét trên mặt anh mà nhẹ nhàng vuốt ve.

Xúc cảm mát lạnh từ khuôn mặt ấy cùng màu da trắng gần như trong suốt dưới ánh trăng, Mã Gia Kỳ cảm giác Đinh Trình Hâm mong manh đến đáng sợ, bàn tay đang vuốt nhẹ trên bờ má cũng không dám tiếp tục, chỉ sợ một giây tiếp theo người này sẽ tan vỡ như pha lê. Hắn lặng lẽ thu tay lại, co người ôm lấy eo Đinh Trình Hâm, đầu tựa vào bờ vai ấy, chầm chậm ngủ thiếp đi. Chẳng biết là mơ thấy gì, cánh tay ôm eo dần siết chặt hơn, lại không dám dùng toàn lực, cứ thế bất an chìm vào giấc ngủ.

Trái với suy nghĩ của Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường những ngày sau đó chẳng có thêm biểu hiện gì thái quá, chỉ đơn giản thi thoảng cùng Đinh Trình Hâm tranh giành Hạ Tuấn Lâm một chút. Nhưng những hành động làm nũng đó chẳng những không bị nghi ngờ hay ghét bỏ, ngược lại còn dần trở thành hoạt động hằng ngày của Nghiêm Hạo Tường. Dần dần nó trở thành cái cớ để Nghiêm Hạo Tường có thể xà nẹo Hạ Tuấn Lâm nhiều hơn. Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm vẫn ngày ngày dính lấy nhau khăng khít, tình cảm cũng càng ngày càng tăng cao. Cảm giác như sự đeo bám của Nghiêm Hạo Tường chẳng có nghĩa lý gì, ngược lại còn thúc đẩy tình cảm hai người phát triển nhanh hơn. Nghiêm Hạo Tường lại chẳng tức giận hay nổi nóng, ngày qua ngày mềm oặt làm nũng lấy lòng Hạ Tuấn Lâm.

Cho đến một ngày, sau khi kết thúc concert, Mã Gia Kỳ trông thấy Đinh Trình Hâm kéo Hạ Tuấn Lâm vào căn phòng nghỉ của riêng mình, không những thế còn chốt cửa, Mã Gia Kỳ đã không chịu nổi nữa, quyết định sang gõ cửa phòng nghỉ của Nghiêm Hạo Tường.

"Ai vậy?" Nghiêm Hạo Tường nghe thấy người gõ cửa, lập tức đứng lên tiến tới.

"Là anh."

"Ồ, là Mã Ca đó hả?" Nghiêm Hạo Tường chậm rì rì mở cửa, trên môi còn treo một nụ cười tươi. "Anh tìm em có việc gì không?"

"Đinh Nhi kéo Hạ Nhi vào phòng nghỉ riêng." Mã Gia Kỳ tiến vào phòng, tiện tay đóng cửa lại. Nghiêm Hạo Tường nghe Mã Gia Kỳ nói vậy thì mặt hơi biến sắc, sau đó lại quản lý biểu cảm của mình, nhún vai biểu thị em không liên quan.

"Hai người họ cũng đã tỏ tình nhau, không khéo bây giờ cũng đã thành người yêu. Em có quyền gì ngăn cản chứ?" Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống sofa, thoải mái uống trà.

"Không phải em thích Hạ Nhi sao?" Mã Gia Kỳ cũng ngồi xuống đối diện, nhướn mày khó hiểu hỏi. Nghiêm Hạo Tường cũng không vội, chậm rãi rót cho Mã Gia Kỳ một chén trà, đặt xuống mặt bàn trước mặt hắn.

"Vậy thì sao chứ?" Nghiêm Hạo Tường nhấp một ngụm trà, ánh mắt nhìn Mã Gia Kỳ mang vẻ thách thức. "Em cũng giống anh thôi."

"Ý gì?" Mã Gia Kỳ đã mất dần kiên nhẫn, đôi lông mày nhíu chặt lại.
Nghiêm Hạo Tường cười nhẹ một tiếng, đặt ly trà trong tay xuống.

"Em bảo em cũng giống anh." Đôi mắt Nghiêm Hạo Tường ánh lên sự đắc ý.

"Chỉ cần Hạ Nhi hạnh phúc, em cũng hạnh phúc."

Mã Gia Kỳ sững người, ý trên mặt chữ, Nghiêm Hạo Tường dùng chiêu khích tướng của hắn để khích hắn. Quả nhiên là một Alpha cao cấp!
Quỷ kế đa đoan.

Qua một hồi lâu, khi chén trà cũng đã lạnh, Mã Gia Kỳ mới cười nhẹ, cầm chén trà lên nhấp một ngụm, ngả người ra ghế sofa phía sau.

"Hiểu rồi, muốn hợp tác phải không?"

"Phải." Nghiêm Hạo Tường cũng không vòng vo nữa, lấy lại vẻ nghiêm túc ngồi thẳng lên nói. "Em muốn hợp tác với anh."

"Điều kiện là gì?" Mã Gia Kỳ chậm rãi nói, lấy lại vị thế chủ động của mình.

"Không có điều kiện gì cả." Nghiêm Hạo Tường nhìn Enigma trước mặt.
"Bằng bất cứ giá nào, chỉ cần giành lại được Hạ Nhi là được."

Mã Gia Kỳ nghe xong câu nói của Nghiêm Hạo Tường, rất hài lòng mà đặt chén trà trong tay xuống, đưa tay ra trước mặt anh. " Thành giao?"

"Được, thành giao." Nghiêm Hạo Tường cũng nhanh chóng nắm lấy tay Mã Gia Kỳ, cái bắt tay của hai người cũng đã mở đầu cho công cuộc giành lại người mình yêu.

Lang tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ