8

221 17 0
                                    

Bên kia Nghiêm Hạo Tường dẫn Hạ Tuấn Lâm về phòng mình, vừa đi vừa thấp thỏm lo âu. Căn bản là chẳng có hộp đậu phụ thối nào đợi sẵn ở trong phòng hắn cả. Trên đường nắm tay Hạ Tuấn Lâm trở về phòng, Nghiêm Hạo Tường lo lắng không thôi. Sợ Hạ Tuấn Lâm giận mình lừa cậu, càng sợ Hạ Tuấn Lâm sẽ nhận ra hắn đang cố ý giở trò.
Thế nhưng đi đến nửa đường, Hạ Tuấn Lâm bất ngờ dừng lại.

"Sao vậy?" Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm bỗng dừng lại cũng đứng im, quay người đối mặt với cậu.

"À... Quần áo tớ định thay để bên phòng Đinh Ca rồi, chắc không đi với cậu nữa đâu. Tớ quay về đó thay." Hạ Tuấn Lâm nói xong cũng rút cổ tay mình khỏi tay Nghiêm Hạo Tường. Lúc này Nghiêm Hạo Tường mới nhận ra Hạ Tuấn Lâm vẫn đang mặc bộ đồ biểu diễn, vẫn chưa thay ra. Nhưng điều đó cũng chứng tỏ hai người chưa làm đến bước cuối khiến hắn cũng phần nào yên lòng.

Nhưng nếu hắn không đến kịp phải chăng hai người cũng đã xảy ra chuyện đó hay không? Nếu bây giờ thả Hạ Tuấn Lâm quay lại đó, có phải hai người sẽ tiếp tục chuyện đang dang dở không? Điều đó không ai nói trước được. Vì vậy Nghiêm Hạo Tường quyết định rồi, tuyệt đối từ nay sẽ không để hai người họ có không gian riêng như vậy nữa. Khi trước hắn cũng không lo lắng suy tư nhiều đến vậy, cứ nghĩ rằng hai người sẽ yêu đương trong sáng, nhưng cho đến khi nhìn thấy bộ dạng của hai người ban nãy, Nghiêm Hạo Tường có hơi sợ rồi.

Sợ một ngày nào đó Hạ Tuấn Lâm đã hoàn toàn thuộc về Đinh Trình Hâm, mang ấn kí của Đinh Trình Hâm. Có lẽ lúc đó hắn sẽ phát điên mất, có làm ra chuyện gì quá đáng hay không bản thân hắn cũng không đoán trước được. Vì vậy có lẽ trước khi quá muộn, hắn nên ngăn chặn sớm nhất có thể.

Đến khi Nghiêm Hạo Tường thoát ra khỏi dòng suy nghĩ u ám đáng sợ ấy đã nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đã đi xa tít tắp trên hành lang, đã đi tới trước cửa phòng Đinh Trình Hâm. Nghiêm Hạo Tường tức khắc chạy như bay tới, tiếng bước chân chạy trên hành lang vang lên cũng thu hút sự chú ý của Hạ Tuấn Lâm, khiến cậu quay sang nhìn với vẻ khó hiểu.

"Cậu đuổi theo tớ làm gì?" Hạ Tuấn Lâm nhíu mày nhìn Nghiêm Hạo Tường thở hồng hộc trước mặt mình.

"À, tớ chợt nhớ ra ban nãy tớ vẫn chưa đặt đậu phụ thối cho cậu. Không mấy chúng ta đến đó ăn trực tiếp được không? Cũng coi như đi thư giãn một chút." Nghiêm Hạo Tường bịa bừa một lý do, ngăn cản Hạ Tuấn Lâm đang có ý định gõ cửa.

"Không! Tớ phải đi thay đồ đã, có gì lát nói sau." Hạ Tuấn Lâm nói xong cũng không cho Nghiêm Hạo Tường vài giây suy nghĩ, gõ lên cửa mấy cái rồi trực tiếp mở cửa đi vào, còn không quên chốt cửa. Nghiêm Hạo Tường không kịp trở tay, đứng ngoài cửa gọi cũng không xong mà đập cửa thì lại không phải phép, vì vậy hắn tức giận đấm vào cửa một cái, sau đó quay người về phòng.

Hạ Tuấn Lâm vừa vào phòng đã bị một tiếng rầm từ cửa làm giật mình, đang định mở cửa quay ra mắng cho một trận liền trông thấy Đinh Trình Hâm đang bó gối ngồi trên sofa.
Quần áo anh đã thay xong, hiện giờ đang mặc trên người một chiếc hoodie trắng cùng chiếc quần jeans xanh. Nghe thấy có người mở cửa vào, Đinh Trình Hâm liền ngẩng đầu lên, để lộ ra đôi mắt đỏ hoe vì khóc trước mặt Hạ Tuấn Lâm. Cậu rất hoảng hốt, vội vàng chạy đến chỗ Đinh Trình Hâm ngồi xuống, lo lắng hỏi anh có chuyện gì.

"Hạ Nhi!" Đinh Trình Hâm nức nở gọi một tiếng, hai dòng nước mắt chảy dài trên mặt. "Cậu ấy không thích anh."

Hạ Tuấn Lâm đơ người, khó hiểu nhìn Đinh Trình Hâm. "Anh tỏ tình rồi sao?"

Đinh Trình Hâm lắc đầu. "Như em bảo, không ghen chính là không yêu, cậu ấy không ghen." Đinh Trình Hâm nước mắt ngắn nước mắt dài nói. "Cậu ấy còn chúc phúc chúng ta kìa."

Nghe thấy Đinh Trình Hâm kể Mã Gia Kỳ còn chúc phúc hai người, Hạ Tuấn Lâm tức đến bật cười, trào phúng nói.
"Chúc phúc chúng ta? Em nghĩ là muốn khích đểu."

"Cậu ấy không phải người như thế, cậu ấy rất tốt bụng và đáng yêu mà." Đinh Trình Hâm giãy lên. "Em không được nói cậu ấy thế."

Hạ Tuấn Lâm khoé miệng giật giật, xong nhìn thấy Đinh Trình Hâm buồn bã, uất ức như thế lại không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ôm Đinh Trình Hâm vào lòng.
"Em thì nghĩ anh ấy có thích anh đó."

"Sao em lại nghĩ vậy?" Đinh Trình Hâm ngẩng đầu lên khỏi lồng ngực của Hạ Tuấn Lâm, hỏi cậu. "Không phải em bảo không ghen là không yêu sao?"

"Đúng là không ghen là không yêu, nhưng cách ghen tuông của mỗi người không giống nhau." Hạ Tuấn Lâm thở dài nói. " Em nghĩ cách thử lòng này không có hiệu quả đâu, dù sao một người tốt bụng như anh ấy sẽ không dễ dàng tức giận với ai."

"Vậy bây giờ phải làm sao?"

"Em nghĩ anh nên thẳng thắn đối diện với anh ấy, nói với anh ấy tình cảm của anh. Nếu không thành đôi thì vẫn là bạn." Hạ Tuấn Lâm nghiêm túc nói. Nếu cách này đã không hiệu quả, vậy thì chỉ còn cách đối mặt trực diện với nhau mà thôi.

"Ý em là sao?"

"Em nghĩ anh nên thẳng thắn tỏ tình với anh ấy đi."
--------
Nghiêm Hạo Tường tức giận ngồi phịch xuống sofa trong phòng nghỉ của mình, trong lòng vẫn còn sục sôi chuyện Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm. Không biết hai người đã làm gì nhau chưa? Làm đến bước nào? Còn có thể cứu vãn nữa hay không? Nghiêm Hạo Tường không biết, cũng không dám biết.

Hắn lôi điện thoại trong túi quần ra, nhìn thấy trên màn hình hiện lên thông báo tin nhắn mới.

"Thần giao cách cảm thật, đang định nhắn cho anh ấy." Nghiêm Hạo Tường nhếch miệng cười, nhấn vào khung chat giữa hai người. Sau khi đọc xong tin nhắn được gửi đến, khoé miệng hắn lại càng cong lên, nỗi lo lắng cũng dần được hạ xuống. Đôi mắt đục ngầu ban nãy cũng đã được thay bằng sự mưu mô hiểm độc.

"Cách hay."

Lang tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ