21

265 17 3
                                    

Nghiêm Hạo Tường không thật sự giữ cậu trong xe cả đêm, hắn cứ ôm lấy thắt lưng cậu giữ cậu ở tư thế đó cho đến khi thấy đã đủ thời gian cần thiết mới buông ra. Hắn bế Hạ Tuấn Lâm đã mệt mỏi ra khỏi xe, đưa cậu lên đến tận phòng. Cửa phòng được mở ra, Nghiêm Hạo Tường bước tới bên giường, nhẹ nhàng đặt cậu xuống, cẩn thận đắp chăn sau đó mới ngồi xuống bên cạnh. Hắn đưa tay kéo mở hai ngăn tủ đầu giường, nhìn thấy trong đó chỉ có mấy loại giấy tờ linh tinh mới yên tâm đóng lại.

"Lâm Lâm..." Nghiêm Hạo Tường vuốt mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của cậu. "Còn đau không?"

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, cậu nhắm chặt mắt, cũng nhắm chặt miệng, ý tứ đuổi khách vô cùng rõ ràng. Nghiêm Hạo Tường cũng có chút phiền lòng với phản ứng này của cậu dù đã đoán được trước, hắn chỉnh lại tấm chăn của cậu, sau đó lặng lẽ quay về phòng mình. Hắn không sợ cậu sẽ vào nhà tắm đưa những thứ đó ra, từng đó thời gian cũng đã đủ dính. Bây giờ chỉ có thuốc mới có thể giúp cậu tránh thai mà thôi. Nghiêm Hạo Tường nghĩ một Omega đến lần đầu cũng chỉ mới mất như cậu sao có thể thủ sẵn thuốc tránh thai trong phòng, vì vậy rất yên tâm mà trở về phòng mình. Hắn nghĩ mình cũng cần cho Hạ Tuấn Lâm thời gian để suy nghĩ đôi chút, cũng để cậu bớt giận hắn.

Nhưng khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, nghe tiếng Nghiêm Hạo Tường đã đi xa, Hạ Tuấn Lâm ngay lập tức bật dậy. Cậu đi tới tủ túi xách của mình, lôi từ một trong số túi đó ra một vỉ thuốc nho nhỏ, bẻ lấy hai viên cho vào miệng nuốt xuống. Là một Omega có ý thức, Hạ Tuấn Lâm đã chuẩn bị tất cả cho bản thân. Cậu sợ nhỡ một ngày gặp nguy hiểm, cho dù bị đánh dấu cũng sẽ không để lại hậu quả. Không ngờ cũng thật sự có tác dụng.
Trong lòng Hạ Tuấn Lâm giễu cợt Nghiêm Hạo Tường một lượt, thật may hắn quá sơ ý nên cậu mới thoát được một kiếp, chứ nếu để sáng mai mới uống thuốc hiển nhiên không kịp.

Sau khi suy nghĩ xong, Hạ Tuấn Lâm lẳng lặng cất vỉ thuốc vào lại chiếc túi đó, ấn xuống thật sâu trong ngóc ngách.

Nghiêm Hạo Tường đi ra ngoài chuẩn bị về phòng, ai ngờ lúc đi qua sofa trên tầng hai lại bắt gặp Lưu Diệu Văn đang ngồi đó. Ánh đèn mờ mịt cùa cầu thang cũng đủ để hắn thấy được vết đỏ in năm ngón tay trên má trái của Lưu Diệu Văn. Hắn chậm rãi đi tới, ngồi xuống cạnh em út, rót cho mình một cốc trà.

"Sao? Tống Á Hiên đánh?"

Lưu Diệu Văn không nói chỉ gật đầu. Nghiêm Hạo Tường bật cười, trong nụ cười có chút khinh bỉ.

"Không xuống tay độc ác được sao? Giống như anh mày vậy, trực tiếp nắm chặt trong lòng bàn tay." Nghiêm Hạo Tường tự đắc nói, mặt sắp vênh lên trời. "Không khéo chú mày còn sắp được làm chú đó, haha."

Lưu Diệu Văn liếc xéo Nghiêm Hạo Tường một cái, phiền não ngả người dựa vào lưng ghế. "Không phải không nỡ xuống tay, mà anh nhìn đi." Nói rồi chỉ vào vệt đỏ còn in trên mặt. " Anh ấy là Alpha, sức mạnh có thua gì em. Căn bản là ngang tài ngang sức, hơn nữa em còn không dám mạnh tay, đương nhiên là em thua rồi."

"Chú mày ngốc." Nghiêm Hạo Tường cười khanh khách thấp giọng nói. "Không đánh thắng thì mày khống chế trước."

"Là sao?" Lưu Diệu Văn nghiêng đầu thắc mắc, hắn chưa hiểu ý Nghiêm Hạo Tường lắm.

"Chú cứ giữ chặt cậu ấy cho đến khi cậu ấy tiêu hao hết sức lực vào việc giãy giụa, lúc đó không phải ok rồi sao?" Nghiêm Hạo Tường nhún vai. "không thì nếu chú ác độc, chú có thể nhấn đầu cậu ấy xuống gối chờ 1,2 phút, thiếu dưỡng khí cũng khiến con người ta yếu đi."

"Không phải hôn cũng khiến thiếu dưỡng khí sao?" Lưu Diệu Văn lại lần nữa không hiểu. "Tại sao phải nhấn đầu xuống gối?"

"Đâu phải ai hôn cũng không biết thở như Lâm Lâm, như anh với chú đều biết hôn, vậy thì Tống Á Hiên chắc cũng sẽ thế." Nói hồi cầm tách trà lên uống một ngụm. "Cách kia đảm bảo hơn."

Lưu Diệu Văn gật gù tiếp thu ý đã hiểu, hai mắt nhìn chăm chăm vào tách trà của mình. Hắn như vừa được mở ra khung trời mới. Ban nãy Tống Á Hiên phản kháng vô cùng quyết liệt, thành công đẩy hắn ra khỏi phòng, còn cho hắn một bạt tai. Lúc đó hắn mới hiểu thế nào là Sơn Đông đại hán, mà còn là một Alpha trưởng thành mạnh mẽ. Muốn đè được anh ấy có lẽ chỉ còn những cách như Nghiêm Hạo Tường vừa nói mà thôi.

Vì vậy cho đến khi Nghiêm Hạo Tường đã về phòng chăn êm nệm ấm, mơ về những đứa trẻ giữa mình và Hạ Tuấn Lâm, Lưu Diệu Văn vẫn ngồi đó gật gù nghiên cứu.

Lang tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ