3

292 19 1
                                    

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy chỗ đó vẫn chưa đủ vắng người, vì vậy kéo lấy tay Đinh Trình Hâm còn đang ngó nghiêng tới góc khuất của cầu thang thoát hiểm. Ánh sáng le lói từ đèn điện cảm ứng vụt lên, chiếu xuống chân hai người hai bóng đen, Hạ Tuấn Lâm đứng trước mặt anh, dùng lưng chặn cửa thoát hiểm.

"Anh đang định làm gì vậy? Sao tự nhiên tỏ tình em?" Hạ Tuấn Lâm cau mày nhìn Đinh Trình Hâm, hai tay khoanh lại trước ngực. Đinh Trình Hâm hơi ngỡ ngàng, xoắn xuýt biện minh.

"Thì... Thì anh thích e..."
"Anh đang nói dối!" Hạ Tuấn Lâm vẫn giữ nguyên tư thế, mày càng nhăn chặt.

"Anh..." Đinh Trình Hâm bị vạch trần lời nói dối thì có chút bất đắc dĩ, nhăn mặt cúi đầu, hàm răng trắng khẽ cắn lên bờ môi hồng hồng.

"Anh định làm gì vậy Đinh Nhi? Em biết thừa anh không thích em theo kiểu đấy." Hạ Tuấn Lâm thấp giọng nói. "Nếu anh còn không nói thật, em sẽ coi như anh đang lợi dụng em, em sẽ giận anh."

Đinh Trình Hâm nghe Hạ Tuấn Lâm nói vậy liền bất đắc dĩ thở dài, ngẩng đầu lên đối mặt với cậu. Đinh Trình Hâm vuốt ngược những sợi tóc loà xoà trước mặt đi, đi tới gần Hạ Tuấn Lâm, ghé tai cậu nói.
"Anh muốn nhờ em phối hợp với anh."
-------
Hạ Tuấn Lâm ngồi trong phòng bếp nghĩ hoài vẫn không hiểu, tại sao Đinh Trình Hâm phải chơi cái trò thử lòng này, không phải trước nay anh là một người rất dứt khoát sao? Thích thì cứ nói là thích thôi, anh nói cái gì mà sợ người ấy không có loại tình cảm đó với mình.
Hạ Tuấn Lâm cười khỉnh một cái, mù mới không nhìn thấy hai người là lưỡng tình tương duyệt.

"Đúng là khó hiểu." Hạ Tuấn Lâm đứng dậy cất chiếc cốc đi, xoay người về phòng.

Sáng hôm sau dậy sớm nhất vẫn là tổ phụ huynh, hai người đang tất bật trong bếp. Từ sáng sớm Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đã ra ngoài đi siêu thị, mua ti tỉ thứ đồ về làm một bàn đồ ăn thật thịnh soạn. Vì vậy khi bầy em vừa léo nhéo chí choé vừa đi xuống đã thấy một bàn đồ ăn đẹp mắt thơm ngon đang bốc khói nghi ngút. Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên tạm đình chiến, chạy xuống chiếc bàn tròn.

"Hôm nay là ngày vui gì vậy Đinh Ca?" Tống Á Hiên bốc một miếng cho vào miệng, lại bị Hạ Tuấn Lâm bên cạnh đánh cho cái vào tay, đưa đôi đũa cạnh đó cho.

"Ngồi xuống hết đi rồi anh nói." Đinh Trình Hâm cười tươi nói, vừa bê theo một đĩa thịt thơm ngon đặt xuống bàn.

"Anh làm em tò mò quá." Lưu Diệu Văn ngồi xuống bên cạnh Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm, nhanh lẹ chia bát đũa cho mọi người.

"Cảm ơn Diệu Văn Nhi." Trương Chân Nguyên nhận bát đũa cười nói, sau đó lại quay sang Đinh Trình Hâm. "Đừng có nói với em tin vui là anh có người yêu rồi nha."

"Chắc cũng sắp rồi." Đinh Trình Hâm cười rộ lên, đánh mắt sang phía Hạ Tuấn Lâm, thành công khiến Nghiêm Hạo Tường nhíu chặt mày. "Nhưng mà không phải chuyện vui này. Nói đi Tiểu Mã."

"Chuyện vui là anh phân hoá rồi, là một Alpha." Mã Gia Kỳ cười nói, đôi mắt dịu dàng long lanh.

"Hả?! Như vậy thật sự chỉ có mình em là Omega ư?" Hạ Tuấn Lâm buông đũa phụng phịu nói. "Không thể nào chứ? Em cũng muốn làm Alpha."

Lang tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ