17

200 14 3
                                    

" Sau đó thì sao? Lưu Diệu Văn có làm gì cậu không?"

"Không." Tống Á Hiên thở dài, dựa lưng vào ghế lái. "Em ấy chỉ ôm mà thôi, cũng không doạ tớ như lần trước nữa. Nhưng tớ vẫn thấy sợ."

"Cậu sợ cái gì chứ?" Hạ Tuấn Lâm cau mày hỏi. "Cậu là Alpha, sẽ không bị đánh dấu. Tớ mới là người cần sợ đây này, tớ không muốn bị Nghiêm Hạo Tường đánh dấu."

Cả hai cùng lúc thở dài, đầu óc mệt mỏi dựa lưng vào ghế, hai mắt trầm mặc nhìn con đường vắng vẻ phía trước.

"Thôi không nghĩ nữa." Hạ Tuấn Lâm bất ngờ ngồi bật dậy, xua xua tay làm Tống Á Hiên giật thót. "Tớ đói rồi, đi ăn đã rồi tính."

"Ừ được, cậu muốn ăn gì?" Tống Á Hiên cũng mệt mỏi ngồi dậy, cầm lấy bánh lái.

"Ăn gì cũng được."

"..."

---------
Sau khi ăn uống no nê, đi xem bộ phim mà hai người đã hẹn cũng đã tới 11 giờ đêm.
Chiếc xe của Tống Á Hiên dừng trước cổng biệt thự, lại lưỡng lự không lái vào.

"Cậu... Lái vào sân đi." Hạ Tuấn Lâm thấy xe không cử động, người lái xe cũng không cử động liền đưa tay vỗ vỗ y.

"Tớ..." Tống Á Hiên mở miệng nhưng không nói.

"Cậu sợ sao?" Hạ Tuấn Lâm nhìn y nói.

Cậu cũng sợ, nỗi sợ của cả hai có chút giống lại có chút không giống. Tống Á Hiên không sợ Lưu Diệu Văn sẽ đánh dấu mình vì y là một Alpha hàng thật giá thật, thế nhưng Lưu Diệu Văn vẫn có thể cắn mình. Cảm giác răng nanh in vào tuyến thể tới bây giờ Tống Á Hiên vẫn còn nhớ. Nếu như răng nanh nhọn hoắt đó mà cắn vào ăt hẳn sẽ đau thấu trời. Tuyến thể của Alpha cứng rắn như vậy, nào có phải sinh ra để bị cắn.

Hơn hết, Tống Á Hiên sợ Lưu Diệu Văn thực sự có tình ý với mình. Nếu chỉ là xúc động tuổi niên thiếu thì dễ giải quyết rồi, đều là Alpha có thể giúp đỡ nhau. Thế nhưng nếu hắn thực sự thích y, vậy thì lớn chuyện.

Hạ Tuấn Lâm cũng thở dài, sau câu đe doạ ban sáng thì cậu cũng không có cái lá gan mà phách lối nữa. Cậu biết Nghiêm Hạo Tường nói được làm được. Mình còn vừa đi chơi với Tống Á Hiên về nữa, liệu hắn có đè cậu ra đánh dấu vĩnh viễn không?

Nghĩ đến đó Hạ Tuấn Lâm rùng mình một cái, gáy thấy lành lạnh.
"Vậy...vậy chúng ta cứ ngồi đây sao?"

"Chúng ta trao đổi ít pheromone đi!" Tống Á Hiên bỗng nghĩ ra một chủ kiến. "Tớ đánh dấu tạm thời cậu, để nhỡ Nghiêm Hạo Tường có tức giận cũng tạm thời không thể làm gì cậu. Cậu cũng cho tớ ít pheromone cho Lưu Diệu Văn nghĩ tớ với cậu yêu nhau mà chết tâm."

"Hmm, cũng được đó." Hạ Tuấn Lâm gật gù, đưa cổ sang cho Tống Á Hiên. "Nè, cắn đi!"

Tống Á Hiên bật cười vì sự đáng yêu của Hạ Tuấn Lâm, tiến tới gần đưa tay ra, một bàn tay nhẹ nhàng nâng mặt cậu, một bàn tay đỡ lấy cần cổ trắng nõn. Tầm mắt Tống Á Hiên rơi vào tuyến thể hồng hồng đặc trưng của Omega. Dù gì cũng là một Alpha, bản năng khiến Tống Á Hiên phải nuốt một ngụm nước bọt, pheromone trà xanh nhẹ nhàng lan toả trong khoang xe. Càng đến gần, pheromone sữa ngọt của Hạ Tuấn Lâm lại càng nồng, thực sự rất thơm. Tống Á Hiên ngửi cũng có chút đê mê, nghiêng đầu chăm chú nhìn.

"Lâu vậy?" Hạ Tuấn Lâm nhăn mặt đánh cho Tống Á Hiên một cái, y bỗng thanh tỉnh hơn đôi chút, nghiêng đầu cắn xuống.

"A...đau! Nhẹ thôi!" Hạ Tuấn Lâm đánh vào cánh tay Tống Á Hiên một cái, cảm nhận răng nanh y đang từ từ đi sâu vào tuyến thể của mình. Hạ Tuấn Lâm không bài xích, thoải mái ngả người nương theo, hai tay nhẹ nhàng níu lấy vai người trước mặt.

Rầm!!

Tiếng động lớn vang lên khiến cả Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm phải giật bắn mình, quá trình đánh dấu còn chưa diễn ra, thậm chí còn chưa đi vào một tia pheromone nào. Hai người nhanh chóng tách nhau ra để quan sát tình hình, chỉ thấy trước mui xe xuất hiện một bóng người. Không rõ khuôn mặt của người đó, chỉ thấy hai tay người đó đang nắm chặt đặt trên mui xe đã méo đi. Hiển nhiên mui xe vừa bị cho ăn một đấm.

Tống Á Hiên đang nheo mắt lại muốn nhìn rõ xem người này là ai, giây sau đã bị lôi ra từ trong xe kéo thẳng vào biệt thự, để lại một mình Hạ Tuấn Lâm vẫn còn hoang mang tột độ.
Cho đến lúc Hạ Tuấn Lâm tỉnh táo lại, bóng dáng Tống Á Hiên đã bị người kia lôi vào tới sân. Ánh đèn nhàn nhạt trong sân chiếu lên hai người, Hạ Tuấn Lâm bàng hoàng nhận ra người đó là Lưu Diệu Văn.

"Ê này!! Lưu Diệu Văn! Em kéo Hiên Nhi đi đâu?" Hạ Tuấn Lâm tức giận quay người định mở cửa xuống xe, lại nhận ra cửa xe đã bị khoá. Cậu đạp cửa xe trong vô vọng, cửa kính cũng không thể hạ xuống, chỉ có thể tức giận đá mạnh vào cánh cửa kiên cố.

Hạ Tuấn Lâm bất lực nhìn bóng lưng hai người đã đi xa, khuất sau cánh cửa biệt thự khép hờ. Nhưng khi cánh cửa lần nữa mở ra, Nghiêm Hạo Tường âm dương quái khí nở một nụ cười nhạt, cầm theo chìa khoá xe vừa nhận lấy từ Lưu Diệu Văn đi tới.

Bóng hắn cao lớn, bộ đồ đen khiến hắn như ẩn hiện trong bóng đêm mờ mịt, chỉ có làn da trắng khiến Hạ Tuấn Lâm nhận định được ai. Cho đến khi hắn đi ngang chiếc đèn lớn giữa sân, Hạ Tuấn Lâm nhìn ra nụ cười ấy thật kinh khủng, như những nhân vật phản diện trong bộ phim cậu vừa xem, một tay cầm hung khí một tay buông thõng ung dung nhìn con mồi của mình bất lực trong lồng sắt.

Cạch!

Cửa xe mở ra, Hạ Tuấn Lâm sợ hãi co rúm người, gần như muốn cùng cánh cửa xe hoà vào làm một, cật lực tránh xa con người đang toả ra mùi sát khí kia. Ngược lại với Hạ Tuấn Lâm đang sợ đến co thành một đoàn, Nghiêm Hạo Tường ung dung ngồi vào ghế lái, một bộ dạng như không để ý đến cậu, lái xe từ cổng vào chỗ để xe trong sân.

"Tôi cho cậu một cơ hội giải thích." Nghiêm Hạo Tường nhấn phanh, chậm rãi quay đầu sang nhìn Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt khoá chặt lấy cậu, khiến cậu run lẩy bẩy, đôi môi hé mở lại chẳng thể thốt ra lời nào. Bản năng của một Omega đứng trước Alpha là yếu thế, vì vậy Hạ Tuấn Lâm bị khí thế doạ người của Nghiêm Hạo Tường doạ tới lắp bắp, nửa ngày không thốt ra được một câu hoàn chỉnh.

"Nói cho cẩn thận nhé!"

"Hạ Nhi..."

Lang tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ