11

242 17 2
                                    

Mã Gia Kỳ ấn chặt Đinh Trình Hâm vào thành giường, cúi đầu hôn nghiến lấy. Hai phiến môi lành lạnh của hắn đè ép lên đôi môi nóng rực của Đinh Trình Hâm, mạnh mẽ cậy mở hàm răng trắng ngà, đưa lưỡi vào trong.
Đinh Trình Hâm rất nhanh đã bị cuốn theo, hai tay đưa lên níu lấy cổ áo ngủ của Mã Gia Kỳ. Hai người dưới ánh đèn ngủ vàng cam cuốn lấy nhau. Mã Gia Kỳ đặt Đinh Trình Hâm mê man nhắm chặt hai mắt hưởng thụ xuống giường, tiếp tục hôn lên. Hai cánh tay phiêu du trên người anh, lần vào làn da trắng mà hắn hằng mong ước bên trong lớp áo ngủ. Đinh Trình Hâm đã không còn tỉnh táo, sự thèm khát trong kì mẫn cảm khiến anh mất đi lý trí, chỉ biết ôm lấy cổ Mã Gia Kỳ cảm nhận sự động chạm của hắn.

Đinh Trình Hâm thấy từng tấc da thịt mà bàn tay hắn đi qua đều như được an ủi, cảm giác như xả nước lạnh vào vết bỏng, vô cùng thoải mái. Điều đó khiến Đinh Trình Hâm không nhịn được kêu lên một tiếng thoải mái. Tiếng kêu ấy lọt vào tai Mã Gia Kỳ như một liều thuốc kích thích hạng nặng, khiến hắn mất kiểm soát xé đi áo ngủ của Đinh Trình Hâm, cúi đầu gặm cắn cần cổ trắng nõn của anh. Cho đến khi Đinh Trình Hâm không còn câu lấy cổ hắn nữa, bàn tay lần xuống sờ lên lồng ngực rắn chắc của hắn khiến hắn sung sướng thở hắt ra. Bàn tay Đinh Trình Hâm càng ngày càng di chuyển xuống, chạm lên nơi đã mạnh mẽ dựng đứng lên qua một lớp quần. Điều đó khiến Mã Gia Kỳ giật mình, hắn đứng thẳng dậy, vuốt mặt mình.

Lý trí hắn vẫn còn, hắn cũng định ngày hôm này sẽ xé rách mặt nạ, bắt ép Đinh Trình Hâm, cốc sữa kia chính là bằng chứng. Thế nhưng chung quy đó cũng chỉ là kế sách khi đã vào đường cùng, ban nãy Đinh Trình Hâm lại rõ ràng tỏ tình mình. Vì vậy Mã Gia Kỳ không làm vậy nữa. Hắn biết nếu hắn làm vậy Đinh Trình Hâm chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn, kế này cũng chỉ là kế sách cuối khi mọi chuyện vượt tầm kiểm soát. 

"Lời tỏ tình của cậu đến rất đúng lúc, nó đã cứu cậu đấy." Mã Gia Kỳ cúi người lấy ra một lọ giải dược. Thực chất Đinh Trình Hâm chẳng phải là tới kì mẫn cảm, đơn giản là Mã Gia Kỳ đã hạ thuốc vào cốc sữa. Hắn nhẹ nhàng đỡ Đinh Trình Hâm dậy, bóp hai má đổ lọ thuốc nhỏ vào miệng anh. Đinh Trình Hâm khó chịu cựa mình nhưng vẫn ngoan ngoãn nuốt xuống. Có lẽ là quá mệt hoặc do thuốc có tác dụng, Đinh Trình Hâm không còn khó chịu nữa, an ổn chìm vào giấc ngủ.

Mã Gia Kỳ đắp chăn lên cho anh, xong cũng nằm xuống bên cạnh, ôm người mình đã tâm tâm niệm niệm bao nhiêu lâu nay vào lòng. Đêm nay ngủ ngon hơn bất kì đêm nào, bởi trái tim hai người đã tỏ thấu cho nhau. Ánh trăng sáng xám trắng nhàn nhạt chiếu rọi lên hai bóng người đang ôm nhau cùng ngủ say.

______

"Biến!" Hạ Tuấn Lâm cố sức đẩy Nghiêm Hạo Tường đang đứng sừng sững trong phòng mình ra. "Làm gì có Alpha đàng hoàng nào nửa đêm vào phòng Omega nhà người ta?"

"Thôi mà Hạ Nhi." Nghiêm Hạo Tường nũng nịu nói, nhưng hành động lại không đáng yêu như lời nói, nằng nặc đòi ở lại. "Tớ muốn ngủ với câụ mà, từ khi phân hoá đến giờ cậu luôn xa lánh tớ làm tớ buồn lắm."

Hạ Tuấn Lâm không đẩy được Nghiêm Hạo Tường ra ngoài, tức giận thở hổn hển ngồi xuống giường. " Xa lánh gì chứ? Alpha Omega khác biệt, ắt phải giữ khoảng cách rồi."

"Nhưng mà tớ nhớ cậu lắm." Nghiêm Hạo Tường lon ton chạy tới ngồi xuống bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, cười hề hề nói. "Cậu cho tớ ngủ lại đi, tớ hứa sẽ không làm gì cậu đâu."

"Không cho." Hạ Tuấn Lâm cương quyết lắc đầu. "Về phòng đi."

Nghiêm Hạo Tường xụ mặt, Hạ Tuấn Lâm quay qua nhìn thấy biểu cảm này bỗng thấy hơi có lỗi, tưởng rằng mình đã quá lời. Thế nhưng giây tiếp theo, Nghiêm Hạo Tường bất ngờ xoay người đè Hạ Tuấn Lâm xuống giường, ngồi trên người cậu cười. Hạ Tuấn Lâm sửng sốt nhìn hắn đang ngồi trên đùi mình, dùng sức chặn đi đường thoát của mình, cơ thể rất thành thật sớm đã cứng đờ sợ hãi. Cậu run rẩy hỏi. "Nghiêm... Nghiêm Hạo Tường? Cậu làm cái trò gì vậy?! Xuống đi! Đùa không vui đâu."

"Không xuống!" Nghiêm Hạo Tường nở một nụ cười xấu xa nói, tay đưa lên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu. "Cậu cho tớ ngủ lại rồi tớ xuống."

"Không... Không được." Hạ Tuấn Lâm lắp bắp nói, giọng cũng đã nghẹn lại muốn khóc. "Không được ngủ lại, cũng không được ngồi lên người tớ. Xuống ngay không tớ gọi Đinh Ca đó!!"

"Không sợ." Nghiêm Hạo Tường xấu xa cười cười, bàn tay chu du trên người cậu. "Cậu có hét khản tiếng cũng không ai tới giúp đâu."

"Chi bằng chúng ta..." Nghiêm Hạo Tường đặt tay lên xương quai xanh của Hạ Tuấn Lâm, qua một lớp áo ám muội vuốt xuống. Hạ Tuấn Lâm Hoảng vô cùng, nhanh chóng bắt lấy cổ tay hắn, chặn đứng hắn.

"Cậu... Cậu muốn làm gì?!" Hạ Tuấn Lâm khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, bất an nhìn người ngồi trên người mình. Sức nặng đè lên càng làm cho sự lo lắng đến nghẹn thở của cậu thêm rõ ràng. Cảm giác bất lực không thể phản kháng trào dâng ép cho hai ba giọt nước mắt lã chã rơi.

"Làm những gì cậu đang nghĩ..." Nghiêm Hạo Tường rút cổ tay khỏi bàn tay Hạ Tuấn Lâm, tiếp tục cuộc rong ruổi của mình khiến cậu sợ chết khiếp.

"Đừng mà..." Hạ Tuấn Lâm hoảng hốt cầu xin, hai bàn tay nhỏ nhắn lần nữa nắm lấy tay Nghiêm Hạo Tường. "Cậu muốn tớ làm gì cũng được, đừng làm thế."
Nghiêm Hạo Tường chờ chính là câu này, nhanh chóng đưa ra điều kiện.

"Vậy sau này Lâm Lâm phải nghe lời tớ nhé." Nghiêm Hạo Tường đưa tay lên ôm lấy nửa bên mặt dàn dụa nước mắt của cậu, xót xa lau đi. " Không được xa lánh tớ, không được đuổi tớ. Nghe rõ chưa?" Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng gật đầu lia lịa, nước mắt lại rơi thêm một hàng.

"Ngoan lắm." Nghiêm Hạo Tường nở nụ cười thoả mãn, ngồi dậy kéo Hạ Tuấn Lâm lên, điều chỉnh tư thế cho cậu thoải mái hơn, sau đó tắt đèn. Trong bóng tối, hắn ôm lấy Hạ Tuấn Lâm còn đang thút thít vào lòng, tay đưa lên xoa lưng cậu an ủi, trong lòng đang bắn pháo hoa.

Đã xử lý được thỏ nhỏ!

Lang tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ